Là một pháo hôi bên lề trong truyện, giao điểm giữa tôi và Giang Trì gần như bằng không.
Hắn là thiên chi kiêu tử, còn tôi là nỗi sỉ nhục của hào môn. Bình thường đi trên đường, hắn thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái.
Chẳng lẽ ánh mắt nhìn trộm vừa rồi của tôi quá nóng bỏng?
Không thể nào. Thẩm Kiều tôi đây dù trong lòng có lột sạch hắn ba trăm sáu mươi tám lần, thì trên mặt chắc chắn vẫn là biểu cảm lãnh cảm. Đây là tuyệt kỹ mà tôi đã tu luyện suốt mười tám năm qua.
"Giang thiếu?" Tôi thận trọng hỏi, "Có chuyện gì sao?"
Giang Trì thở hổn hển, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội. Hắn nhìn chằm chằm vào miệng tôi.
"Cậu vừa nói gì?"
"Tôi không nói gì cả." Tôi thành thật trả lời.
Nhưng trong lòng lại không nhịn được mà lầm bầm:
[Con chó điên này lại phát bệnh cuồng táo à? Tự dưng kiếm chuyện. Mà thôi, dáng vẻ tức giận này cũng ra phết đấy, chậc chậc, nhìn gân xanh kìa, muốn cắn một cái ghê. Khăn tắm mà thấp xuống chút nữa thì tốt quá.]
[Tác giả có thể làm ơn làm phước, cho tôi trước khi c.h.ế.t được chiêm ngưỡng "hung khí" đã đ.â.m cho thụ chính không xuống nổi giường được không…]
"Câm miệng!"
Giang Trì sải bước tới, bàn tay lớn bóp chặt lấy má tôi.
"Tôi bảo cậu câm miệng, có nghe thấy không?!"
Tôi bị ép phải ngửa đầu lên, kính mắt lệch sang một bên. Tôi thực sự bị oan mà. Đôi môi tôi mím chặt thành một đường, thậm chí còn mím ngược vào trong để biểu thị rằng mình đang cực kỳ yên lặng.
Biểu cảm của Giang Trì khựng lại trong thoáng chốc, trên mặt thoáng qua một tia đỏ hồng không tự nhiên. Ở khoảng cách gần, tôi nhận ra tia m.á.u trong mắt hắn rất nghiêm trọng.
Nhớ trong sách có viết: Vì đấu tranh gia tộc và áp lực tinh thần, thần kinh của hắn cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần một chút tiếng ồn cũng khiến hắn mất kiểm soát.
"Cậu..."
Giang Trì buông tay ra, thần sắc không định rõ là kinh ngạc hay nghi ngờ. Vừa có chút lúng túng, vừa giận dữ, lại mang theo vẻ thẹn thùng kỳ quái.
Tôi càng thấy thương hại hắn hơn. Đẹp trai thế này mà lại bị điên. Uổng cho cái thân hình này, nếu để tôi... Thôi bỏ đi, cái thân hình nhỏ bé này của tôi chắc gánh không nổi.
Mau chuồn thôi, bảo toàn tính mạng là trên hết.
Vừa nghĩ, tôi vừa men theo chân tường định lách ra cửa.
"Đứng lại." Giang Trì chỉ tay vào chiếc ghế dài trong phòng thay đồ. "Ngồi đó. Cấm đi."
Tôi: ?
[Đại ca, tôi không muốn xem anh thay quần đâu, tôi là trai thẳng mà... À thì, thực ra là thụ ngầm, nhưng tôi không muốn bị lẹo mắt đâu. Chẳng lẽ hắn phát hiện tôi nhìn trộm "chỗ đó" nên muốn diệt khẩu? Hay là nhìn tôi ngứa mắt nên muốn bạo lực học đường? Đừng mà, hôm nay tôi mặc quần lót SpongeBob, bị lột ra thì nhục nhã lắm.]
"Khụ khụ khụ ——"
Giang Trì đột nhiên ho kịch liệt. Hắn đỏ bừng mặt, ho đến xé lòng nhưng vẫn không quên trừng mắt nhìn tôi đầy hung tợn.
"Thẩm Kiều! Cậu đổ sạch mấy thứ phế thải trong não đi cho tôi!"