Có sao? Không có đâu nhỉ.
Tôi chưa bao giờ muốn bỏ rơi Giang Kỳ Nguyệt, thậm chí, nếu hắn bằng lòng... thôi bỏ đi, là hắn không bằng lòng.
Tôi nằm trên giường khách sạn, thông báo nhắc nhở của ghi chú trên điện thoại vang lên.
Ngày mai, phải đi bệnh viện kiểm tra.
Tôi chạm vào bụng mình, nghĩ đến Giang Kỳ Nguyệt, dịu dàng và tuyệt tình, đều xuất phát từ cùng một gương mặt.
"Nếu không có ba bên cạnh khi lớn lên, con có thấy cô đơn không?"
Trong bụng rất yên tĩnh, nhưng tôi lại trả lời thay nó.
"Thật ra là có một chút đấy."
Tôi ngủ không ngon giấc, vác hai quầng thâm mắt đến bệnh viện kiểm tra, không ngờ lại gặp Tô Diệc Hạ ở đây.
Hai người chạm mặt nhau, ánh mắt cậu ta quét qua người tôi một lượt.
"Đang yên đang lành anh đến bệnh viện làm gì, không phải định giả bệnh để tiếp tục đeo bám Kỳ Nguyệt đấy chứ?"
Tôi hỏi vặn lại: "Còn cậu? Cậu đến bệnh viện làm gì?"
Mắt cậu ta đảo một cái, suy nghĩ hai giây, rồi cười với tôi: "Tôi á, đến khám sức khỏe tiền hôn nhân."
"Tôi sắp đính hôn với Kỳ Nguyệt rồi."
"Nói đi cũng phải nói lại, tôi phải cảm ơn anh mới đúng, nếu không nhờ anh buông tay, làm sao tôi có cơ hội tiếp cận Kỳ Nguyệt chứ."
Cậu ta cười hớn hở đi xa dần, tôi c.h.ế.t lặng tại chỗ, toàn thân lạnh toát.
Trong phút chốc cảm thấy trời đất quay cuồng, những âm thanh ồn ào biến mất khỏi tai, tôi nghe thấy não mình ong ong.
Chỉ vang vọng duy nhất một câu nói đó.
Cậu ta và Kỳ Nguyệt sắp đính hôn rồi.
Sắp đính hôn rồi.
Giang Kỳ Nguyệt thật sự không còn thuộc về tôi nữa, không còn thuộc về con của chúng tôi nữa.
Mọi hơi ấm nhanh chóng tan biến, tôi hoảng loạn muốn nắm lấy một thứ gì đó, nhưng tất cả đều là vô ích.