Tôi là một con hổ đực bị ép làm vú nuôi cho một nhóc sư tử

Chương 28: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bên ngoài khu bảo tồn cách khu dân cư còn một đoạn đường không ngắn.

Rời khỏi khu bảo tồn, bước chân của tôi trái lại càng lúc càng nặng nề.

Mãi đến đêm khuya ngày thứ hai, tôi mới tới được bên lề quốc lộ.

Ở đây là có thể thấy con người rồi.

Buổi đêm không có ai, nhưng đợi đến sáng hôm sau nhất định sẽ có người lái xe đi ngang qua đây.

Chỉ cần được họ nhìn thấy, một cuộc điện thoại là tôi có thể vào vườn thú rồi.

Tôi đi loanh quanh, định tìm một nơi trú chân qua đêm.

Nhưng đúng lúc này, tôi lại thấy một con sư tử tập tễnh đi về phía mình.

Trong màn đêm, tôi hoàn toàn không nhìn rõ màu lông của cậu ta, nhưng bóng hình đó lại quen thuộc như thể đã khắc sâu vào xương tủy tôi!

"Bạch Diễm?" Tôi không thể tin nổi. "Sao cậu lại tới đây?"

Đợi cậu ta đi tới gần tôi mới phát hiện, cậu ta chẳng còn chút phong thái nào nữa.

Bờm vốn bồng bềnh sạch sẽ đã bị gió thổi rối tung, có lẽ vì chạy đuổi theo tôi suốt đêm ngày, cậu ta mệt đến mức miệng sủi cả bọt trắng, đôi mắt đầy vẻ mỏi mệt.

"Cậu..."

"Papa, em không bắt anh phải ở lại."

Cậu ta cúi đầu, nhẹ nhàng cọ vào n.g.ự.c tôi.

"Em chỉ muốn anh đợi em một chút thôi."

"Nếu anh muốn rời đi, em sẽ đi theo anh."

"Nếu anh muốn về vườn thú, em sẽ cùng anh quay về."

"Chỉ cần chúng ta có thể ở bên nhau, đi đâu cũng được."

"Đừng bỏ rơi em.."

Mũi tôi cay xè, nhưng tôi vẫn dùng lý trí từ chối cậu ta.

"Cậu nên ở cùng tộc đàn của mình."

"Nhưng họ đều không phải là anh. Em chỉ cần anh thôi."

Thấy cậu ta cứng đầu không nghe, tôi chỉ đành nghiến răng nói ra vấn đề chí mạng nhất.

"Bạch Diễm, tôi lớn hơn cậu rất nhiều, cũng định sẵn là sẽ c.h.ế.t sớm hơn cậu."

Tôi lớn hơn cậu ta tận năm tuổi, trong tuổi thọ của hổ và sư tử, đây gần như là một phần năm, thậm chí là một phần tư thời gian rồi.

"Đến lúc đó, chỉ còn lại mình cậu, cậu định làm thế nào?"

"Nếu anh chết, em sẽ ăn thịt anh."

Giọng nói của cậu ta đặc biệt bình thản, giống như đang nói ra một đáp án hiển nhiên:

"Em sẽ nuốt chửng xương cốt cùng m.á.u thịt của anh vào bụng, rồi mang theo anh đến một nơi không ai tìm thấy, cùng anh c.h.ế.t đi."

"Cậu rõ ràng còn có thể sống rất lâu, c.h.ế.t như vậy, có đáng không?"

Cậu ta mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

"Tất cả chúng ta rồi sẽ chết." Cậu ta nói.

"Nhưng chỉ cần chúng ta ở bên nhau, câu chuyện của chúng ta, vĩnh viễn sẽ có người ghi nhớ."

END.

back top