Tôi là một con hổ đực bị ép làm vú nuôi cho một nhóc sư tử

Chương 22

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đuôi của tôi lại bẩn rồi.

Tôi đã rất quen với việc ra bờ sông rửa đuôi.

Thời gian rửa đuôi rất thích hợp để suy ngẫm, thế là tôi nghĩ rất nhiều.

Tôi cảm thấy Bạch Diễm sở dĩ phản thường như thế, nhất định là vì chưa gặp được cô sư tử cái nào phù hợp.

Tôi đi tìm gà rừng, hỏi nó xem gần đây có cô sư tử cái nào đến tuổi không, phiền nó giúp làm mai một chút.

Gà rừng trợn trắng mắt hỏi tôi: "Tôi mà qua đó thì tính là bà mai hay tính là sính lễ hả?"

Cũng có lý, việc này đối với nó thì đúng là quá nguy hiểm.

Nó không chịu giúp, thế là chuyện này đành tạm gác lại, Bạch Diễm chỉ có thể tiếp tục khó chịu.

Nhưng tôi cứ luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Bạch Diễm nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở khu bảo tồn.

Cậu ta rất thông minh, học săn mồi chỉ mất vài ngày, trình độ chiến đấu cũng không ngừng nâng cao.

Phạm vi hoạt động của cậu ta ngày càng rộng, cũng kết giao được một vài người bạn cho riêng mình.

Dạo gần đây, cậu ta cứ luôn cùng đám bạn thầm thầm thì thì.

Gà rừng nghiêm túc truyền đạt lại những cuộc đối thoại đó cho tôi.

"Con trai anh nói nó có con hổ mình thích rồi."

"Ừm."

Hửm? Khoan đã?

Gà rừng không thèm để ý đến tôi, tiếp tục nói.

"Sau đó nó liền hỏi đám bạn, nói nếu đối phương không thích nó thì phải làm sao?"

Bạch Diễm hỏi cáo.

Cáo nói, cậu nên đi quyến rũ anh ta.

Cậu ta đi hỏi linh cẩu.

Linh cẩu nói, nhớ bắt đầu từ việc "móc lốp".

Cậu ta lại tìm đến linh miêu.

Linh miêu nói, trọng điểm là phải làm đối phương động dục.

Cuối cùng, cậu ta gặp một con hổ khác.

Con hổ đó bảo cậu ta, xã hội hiện đại, phải học cách xào "couple" trước đã.

Couple kinh doanh, giải trói vô thời hạn.

Cái gì mà loạn xà ngầu thế này!

Tôi từ biệt gà rừng, đầu óc mụ mị quay về dưới gốc cây nằm xuống.

Đêm đó, thần thái của Bạch Diễm khi nói chuyện hiện ra trước mắt tôi.

Câu "Em yêu anh" của cậu ta nói quá đỗi tự nhiên, tự nhiên đến mức khi nghe tôi chẳng hề nghĩ rằng đó là một lời tỏ tình.

Nhưng, vậy nên...

Con hổ mà cậu ta yêu, thật ra là tôi sao?

Tôi thấy Bạch Diễm tha một con hươu rừng to khỏe về.

Tôi nhìn cậu ta nịnh nọt xé miếng thịt mềm nhất đặt trước mặt mình, còn âm thầm nhét pín hươu qua nữa.

... Làm gì? Bồi bổ dương khí cho tôi à?

"Tôi không cần."

Tôi khều pín hươu ra vứt trả lại.

"Papa, anh bao nhiêu năm nay không động dục, có lẽ cơ thể có vấn đề đấy."

Bạch Diễm thản nhiên bước qua, cái đuôi ngoáy qua ngoáy lại, ngoáy hai cái là sẽ "vô tình" vỗ vào m.ô.n.g tôi.

Cậu ta ám chỉ đã quá rõ ràng rồi.

Vốn dĩ luôn luôn rõ ràng.

Vậy mà tôi mãi đến bây giờ mới thực sự nhìn thấu.

Tôi sống bao nhiêu năm nay, ngoài ăn uống ra thì chẳng có hứng thú với chuyện gì khác.

Tôi chưa bao giờ yêu bất kỳ con hổ nào, càng đừng nói đến việc kết đôi với một con sư tử đực.

Nhưng nếu con sư tử đó là Bạch Diễm...

Tôi nghĩ ngợi, sư tử hình như chỉ có ba giây thôi.

Cũng coi như chấp nhận được.

Thế là tôi lười biếng nằm xuống, nhường đuôi ra.

"Cho cậu hời đấy."

 

back top