Tôi lập tức lao đến trước tường kính, đứng thẳng người dậy, nhìn chằm chằm vào hướng chiếc xe bán tải rời đi.
"Gào!"
Tôi gào gọi tên Bạch Diễm.
Chiếc xe bán tải rẽ một cái rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Tôi dám chắc là Bạch Diễm không hề cử động.
Cậu ta không có bất kỳ phản ứng nào trước tiếng gọi của tôi.
Trước đây cậu ta chưa bao giờ như vậy cả.
Trong suốt hai năm sống chung ở vườn Hổ, bất kể tôi ở đâu, bất kể khi nào tôi gọi, cậu ta đều sẽ hào hứng ngoáy đuôi lao ra.
Có lúc còn cố tình không phanh lại, đ.â.m sầm đầu vào m.ô.n.g hoặc bụng tôi.
Cũng có lúc rõ ràng tôi không gọi cậu ta, nhưng cậu ta cũng phải giả vờ như nghe thấy tiếng, cố tình chạy ra hỏi tôi:
"Papa, lúc nãy anh gọi em à? Có phải anh đang gọi em không?"
"Chao ôi, khi nào cậu mới thôi bám dính lấy tôi đây?"
"Không bao giờ!"
Cậu ta vừa kêu gào vừa vung vẩy vuốt nỗ lực trèo lên người tôi:
"Trừ phi em chết! Trừ phi em chết!"
Vậy nên bây giờ cậu ta là... c.h.ế.t rồi sao?
Vuốt tôi run lên, suýt nữa thì trượt khỏi tấm kính.
Rõ ràng một tuần trước cậu ta còn nói sẽ mang sườn cừu về cho tôi.
Sao mới trôi qua có vài ngày.
Mà cậu ta đã... c.h.ế.t rồi?