"Pín sư tử! Tôi cho cậu biết thế nào là pín sư tử’!"
Tôi giơ vuốt, gõ "boong boong" hai phát lên đầu Bạch Diễm.
"Cậu còn dám nói thêm câu nào nữa, tối nay tôi ăn món đầu sư tử kho tộ luôn đấy!"
"Ăn đầu sư tử cũng được mà Papa."
Bạch Diễm nũng nịu với tôi, cái đầu to trắng muốt của cậu ta cứ ra sức cọ vào cằm tôi, rồi híp mắt cười hỏi:
"Anh muốn ăn 'đầu' ở trên hay 'đầu' ở dưới?"
"..."
Tôi quyết định phải cho cậu ta một bài học.
"Gào!"
Tôi cố gắng làm ra vẻ hung dữ, há to miệng cắn lấy cậu ta, ngay lập tức ngoạm nửa gương mặt cậu ta vào trong miệng mình.
Thế nhưng cái thằng ranh này không những không biết lỗi mà thu liễm lại, trái lại còn thò lưỡi ra trong miệng tôi, l.i.ế.m liếm khoang miệng tôi một cái.
"Papa, anh ngọt quá đi!"
"Oẹ! Nhổ ra! Oẹ!"
Tôi tức tốc nhả đầu cậu ta ra, vừa nôn khan vừa lảo đảo đi tới dưới gốc cây nằm xuống.
Tôi nhắm mắt đau đớn như bao người cha già bị con trai đ.â.m sau lưng vậy.
Dạy con không nghiêm, đến giờ hối hận cũng đã muộn màng!
Bạch Diễm nghiêng đầu nhìn tôi một lát, thấy tôi không thèm đếm xỉa đến mình, cậu ta lại sán tới, dùng đầu tì sát xuống mặt đất ra sức húc tôi, mưu đồ chui vào dưới bụng tôi.
Thấy tôi hé mắt nhìn, cậu ta lại làm bộ đáng yêu, nháy nháy đôi mắt to tròn long lanh.
"Papa, em có thể uống sữa không?"
"Tôi là cha." Tôi sửa lưng cậu ta.
Thế là cậu ta lại phát âm rõ ràng, rành mạch hỏi lại lần nữa.
"Cha, con có thể uống sữa không?"
Tôi thở hắt ra một hơi thật mạnh từ mũi, bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc mà lật người lại, nhấc chân sau lên để cậu ta chui vào lòng.
Uống đi, uống đi.
Cứ làm như cậu mút ra được sữa không bằng!
Chao ôi!