"Vô liêm sỉ!"
"Ừm, anh vô liêm sỉ, em không có tâm, chúng ta đúng là một cặp trời sinh."
Lục Trạch Cẩm dùng một tay nhấc tôi lên bàn, ngẩng đầu lên lại hôn lấy môi tôi. Lòng bàn tay trực tiếp siết chặt eo tôi.
Nhiệt độ cơ thể hắn giao hòa với tôi.
"Bé ngoan…… cơ thể em vẫn còn yêu anh."
Tôi trực tiếp tát cho Lục Trạch Cẩm một cái, nổi đóa:
"Anh…… Chẳng phải anh thích Lục Bách sao?"
Ánh mắt Lục Trạch Cẩm d.a.o động: "Anh không có."
"Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi."
"Trước đây em từng nhận được một kiện hàng, bên trong là phiếu khám thai của Lục Bách."
"Anh còn gọi điện cho em…… bảo em đừng xem, hai người gian díu với nhau trong bếp, cậu ta có con với anh!"
"Còn nữa…… ngày kỷ niệm bốn năm của chúng ta, anh bỏ rơi em nói rằng bà nội bị ốm, thực tế là anh đi tìm Lục Bách!"
Ánh mắt Lục Trạch Cẩm quan sát tôi thật kỹ. Dần dần, nó trở nên dịu dàng.
"Có phải em vì hiểu lầm nên mới rời bỏ anh không?"
"Phải."
Môi Lục Trạch Cẩm run run, rồi nói:
"Anh không biết bên trong là phiếu khám thai, kiện hàng đó Lục Bách nói với anh là quà bà nội gửi nhầm cho cậu ta, anh sợ em xem xong sẽ chạnh lòng."
"Lục Bách có thai hay không chẳng liên quan gì đến anh cả, vì anh chưa bao giờ phát sinh quan hệ với cậu ta."
"Còn về ngày kỷ niệm hôm đó, là cậu ta gọi điện nói bà nội gặp chuyện, nhưng sau khi anh đến nơi thì cậu ta lại kéo anh lại nói muốn giúp bà nội và em xóa bỏ hiềm khích."
"Anh luôn muốn rước em vào cửa."
"Cho dù em hết lần này đến lần khác đẩy anh ra, anh vẫn cứ muốn em. Bây giờ anh đã hoàn toàn có thể nắm quyền kiểm soát sản nghiệp nhà họ Lục rồi."
"Có phải gạt bỏ mọi sự phản đối để kết hôn một lần nữa cũng chẳng sao cả."
"Nhưng……" Tôi nói: "Em sợ anh sẽ yêu Lục Bách."
"Vĩnh viễn không bao giờ."
"Nhưng…… còn một chuyện nữa, là chuyện ở cô nhi viện……"
Tôi cẩn thận từng chút một, nói ra hết thảy những lo lắng trong lòng.
"Anh biết, lỗi lầm chính không nằm ở em, định mệnh là thứ không thể kháng cự được, ví dụ như việc anh yêu em vậy."
Lục Trạch Cẩm ghé sát tai tôi, sưởi ấm đôi tay cho tôi.
"Thật sao? Anh vẫn luôn yêu em sao?"
"Vậy thì em sẽ tiếp tục làm mình làm mẩy đấy."
Lục Trạch Cẩm nắm lấy tay tôi.
"Chỉ cần không bỏ chạy là được."
Hắn lại khẽ nói:
"Có bỏ chạy, anh cũng sẽ bắt về."
END.