Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Quả trứng khét lẹt kẹp trong bánh mì, mùi vị rất kỳ quặc.
Tôi ăn hai miếng rồi đặt xuống. Giang Lâm ngồi đối diện, háo hức nhìn tôi: "Không ngon sao?"
"Ừ."
"Vậy ngày mai tôi sẽ cải thiện."
"Không có ngày mai đâu." Tôi uống cạn ngụm sữa cuối cùng, "Hôm nay anh đi tìm nhà đi."
"Tôi không có tiền."
"Hệ thống chẳng phải đã cho phí sinh hoạt sao?"
"Đó là tiền cơm của tôi." Giang Lâm bấm đốt ngón tay tính toán, "Hơn nữa tôi còn phải mua nguyên liệu nấu bữa sáng, bữa trưa, bữa tối cho anh, còn phải mua đồ dùng hằng ngày, còn phải..."
"Dừng." Tôi ngắt lời anh ta, "Đồ tôi nấu tôi tự ăn được."
"Thế thì không giống nhau." Giang Lâm lắc đầu, "Hệ thống nói rồi, phải khiến anh cảm nhận được sự ấm áp và sung túc của cuộc sống nghỉ hưu. Nấu ăn là một phần của sự ấm áp."
"Tôi không cần."
"Anh cần."
"Giang Lâm."
"Có!"
"Ở trong phó bản, anh không nói nhiều như vậy."
"Ở trong phó bản, anh cũng không... từ bi như vậy." Anh ta khựng lại một chút rồi tìm một từ để diễn tả.
Tôi bị anh ta làm cho nghẹn họng.
Từ bi? Tôi á? Vị BOSS cuối cùng từng ấn đầu vô số tiểu đội dũng sĩ xuống đất mà ma sát?
"Ăn xong thì dọn dẹp đi, rồi đi mở cửa hàng."
Tôi đứng dậy, quyết định không thèm nói nhảm với anh ta nữa.