Sau ngày hôm đó, Giang Lâm có chút trầm mặc. Không phải là tức giận, mà là yên lặng. Yên lặng pha cà phê, yên lặng dọn dẹp, yên lặng đi theo sau tôi.
Cho đến tối, tôi tắm xong đi ra, thấy anh ta ngồi trên thảm phòng khách, thẫn thờ nhìn máy tính bảng.
"Sao vậy?"
Anh ta ngẩng đầu: "Hệ thống ban bố nhiệm vụ mới rồi."
"Nhiệm vụ gì?"
"Nó nói..." Giang Lâm xoay máy tính bảng cho tôi xem.
Trên màn hình chỉ có một dòng chữ.
【Nhiệm vụ giai đoạn: Xác nhận đối tượng có "khuynh hướng tái khởi động" hay không.】
Bên dưới có một thanh tiến trình, hiện tại là 30%. Bên cạnh có dòng chú thích nhỏ: Chỉ số khuynh hướng vượt quá 50% sẽ khởi động cảnh báo cấp một; vượt quá 70% sẽ báo cáo lên Không gian Chủ thần; vượt quá 90% sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế.
"Biện pháp cưỡng chế là gì?" Tôi hỏi.
"Không biết." Giang Lâm tắt màn hình, "Có lẽ là bắt anh quay về, cũng có thể là..." Anh ta không nói tiếp.
"Anh thấy tôi có khuynh hướng tái khởi động không?"
"Không có." Giang Lâm trả lời rất nhanh, "Ngay cả việc hạt cà phê tăng giá cũng đủ làm anh buồn bực nửa ngày, lấy đâu ra tâm trí mà bày trò phó bản."
"Vậy cái thanh tiến trình này từ đâu mà ra?"
"Hệ thống tự động đánh giá đấy." Giang Lâm vò đầu bứt tai, "Có lẽ vì gần đây... cảm xúc của anh d.a.o động hơi lớn?"
"Cảm xúc của tôi rất ổn định."
"Hôm qua anh đã nhìn chằm chằm vào miếng bánh quy bị nướng cháy suốt năm phút đồng hồ đấy."
"Đó là suy ngẫm về nhân sinh."
"Suy ngẫm nhân sinh mà bóp nát tận ba miếng bánh quy sao?"
Tôi không còn gì để nói. Giang Lâm nhích lại gần, ngồi xuống cạnh chân tôi.
"Ông chủ, anh có thể... vui vẻ hơn một chút không?"
"Tôi khá vui mà."
"Lừa người." Anh ta ngước lên nhìn tôi, "Lúc anh vui, mắt anh sẽ nheo lại một chút. Ba năm nghỉ hưu vừa qua, tôi chưa từng thấy lần nào."
Tôi cúi xuống nhìn anh ta.
"Giang Lâm."
"Dạ?"
"Sau khi nhiệm vụ của anh hoàn thành, anh sẽ đi chứ?"
Anh ta sững người một lát: "Hệ thống không nói."
"Nếu nó bắt anh đi thì sao?"
"Vậy thì tôi không đi." Anh ta đáp một cách đương nhiên, "Nhiệm vụ có thể thất bại, tích phân có thể không cần."
"Tại sao?"
"Bởi vì..." Anh ta dời tầm mắt, vành tai hơi đỏ lên, "Bởi vì cà phê ở đây khá ngon."
Tôi mỉm cười: "Tiền đồ thật đấy."
Anh ta cũng cười theo, lại ngẩng đầu nhìn tôi: "Ông chủ, mắt anh nheo lại rồi kìa."
"Ừ."
"Đẹp lắm."