Tôi là kẻ thế thân, còn chính chủ là một đóa "trà xanh" bệnh tật, vừa về nước ngày đầu tiên đã ngất xỉu ngay tại sân bay.

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Phó Thanh Thời rõ ràng không ngờ tôi sẽ nói như vậy, hắn sững người một lát, ngay sau đó cơn giận càng bùng lên dữ dội.

Hắn đẩy mạnh Mục Hoài Cẩn ra ngoài cửa, tiện tay khóa trái cửa bao sảnh lại.

"Hợp đồng hết hạn?" Hắn áp sát tôi, bóng hình cao lớn bao trùm lấy tôi hoàn toàn, "Ai cho cậu cái gan dám đơn phương tuyên bố kết thúc hả?"

Đám trai trẻ và Lương Tư Viễn trong phòng sớm đã sợ đến mức im như thóc, không dám thở mạnh.

Nhìn vào đáy mắt đỏ ngầu của hắn, chút men say trong tôi tan biến sạch sẽ.

Tôi cố gồng mình, ngẩng cao đầu đáp trả: "Phó tổng có ý gì đây? Thuở đầu trên hợp đồng giấy trắng mực đen đã viết rất rõ ràng, Mục Hoài Cẩn vừa về nước, quan hệ của chúng ta tự động chấm dứt. Sao thế, Phó tổng muốn hủy kèo à?"

"Hủy kèo?" Phó Thanh Thời cười lạnh một tiếng, hắn vươn tay bóp lấy cằm tôi, ép tôi phải đối diện với hắn, "Cậu tưởng tôi tìm cậu chỉ vì cậu có gương mặt giống cậu ta sao?"

Ngón cái của hắn mân mê trên môi tôi, động tác vừa ái muội vừa nguy hiểm.

"Tôi nói cho cậu biết, Giang Nhất Bạch, cho dù không có cậu ta, cậu cũng chỉ có thể là của tôi."

Tim tôi nảy lên một nhịp. Chuyện gì thế này? Kịch bản này không đúng rồi. Chẳng lẽ không phải nên là chính chủ trở về, kẻ thế thân là tôi bị đá văng đi, sau đó cầm một khoản phí chia tay khổng lồ rồi bước lên đỉnh cao cuộc đời sao? Phó Thanh Thời diễn cái vai tổng tài bá đạo này cho ai xem vậy?

 

back top