Tôi nhìn dòng chữ đó, hồi lâu không thốt nên lời: "Anh... anh có ý gì đây?"
"Ý là," Hắn nắm lấy tay tôi, đặt lên môi hôn một cái, "Sau này, tôi thuộc quyền quản lý của cậu." Tim tôi bỗng chốc hẫng một nhịp.
"Vậy sao mấy hôm trước anh lại nói những lời đó?" Tôi đỏ hoe mắt hỏi.
"Bởi vì Phó Nghị Thừa đã tìm ra tử huyệt của tôi." Sắc mặt hắn trầm xuống, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo.
"Tử huyệt?"
"Là về cậu, cũng là về tôi." Phó Thanh Thời hít sâu một hơi, như hạ quyết tâm, "Giang Nhất Bạch, cậu còn nhớ bản hợp đồng đầu tiên chúng ta ký không? Bản hợp đồng về việc cậu làm 'thế thân' ấy."
Tôi gật đầu, lòng dâng lên cảm giác bất an.
"Phó Nghị Thừa từ sớm đã biết sự tồn tại của bản hợp đồng đó. Trong mắt nó, việc tôi tìm cậu làm thế thân là sự sỉ nhục tột cùng đối với Mục Hoài Cẩn. Nó cho rằng, trong lúc Mục Hoài Cẩn ra nước ngoài trị bệnh đau đớn nhất, tôi không những không chờ đợi mà còn tìm một 'món hàng nhái' rẻ tiền để tiêu khiển. Sự tồn tại của cậu như một cái gai, lúc nào cũng nhắc nhở nó rằng người nó đặt trên đầu quả tim đã bị tôi khinh nhờn, 'sao chép' và 'đùa giỡn' như thế."
Tôi hoàn toàn sững sờ.
"Cho nên nó hận tôi, và càng hận cậu hơn. Chuyện ở bệnh viện đã khiến nó hoàn toàn bộc phát. Thứ nó muốn không đơn giản là bắt cậu rời đi, mà là muốn hủy hoại hoàn toàn chúng ta để trả thù. Nó điều tra ra lỗ hổng trong vụ thu mua của tôi, điều tra ra mạch m.á.u kinh doanh của nhà cậu, tất cả là để dùng cách tàn nhẫn nhất chia rẽ chúng ta, khiến cả tôi và cậu trắng tay, dùng đó để rửa sạch nỗi nhục mà nó cho rằng chúng ta đã đổ lên đầu Mục Hoài Cẩn."
"Tình cảnh lúc đó của tôi, nếu chọn đối đầu trực diện sẽ chỉ khiến lưỡng bại câu thương, hơn nữa còn kéo cả gia đình cậu xuống nước. Nên tôi chỉ có thể chọn con đường nó đưa ra – dùng cách khiến cậu tổn thương nhất để chia tay, khiến cậu hoàn toàn thất vọng về tôi rồi rời khỏi nơi thị phi này. Đó vừa là bảo vệ cậu, vừa là kế hoãn binh để tôi có thời gian xử lý cục diện nó bày ra."
Nước mắt tôi không tự chủ mà rơi xuống: "Vậy sao anh không nói sớm với tôi?"
Tôi đ.ấ.m vào n.g.ự.c hắn một cái, "Anh có biết mấy ngày qua tôi đã đau lòng thế nào không?"
Hắn mặc cho tôi đánh, ôm chặt tôi vào lòng, cằm tựa trên đỉnh đầu tôi: "Xin lỗi. Là tôi không tốt, để cậu chịu ủy khuất rồi. Sau này sẽ không thế nữa."
Hắn siết chặt vòng tay, như muốn khảm tôi vào xương tủy, "Giang Nhất Bạch, tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu nữa."