Tôi là kẻ thế thân, còn chính chủ là một đóa "trà xanh" bệnh tật, vừa về nước ngày đầu tiên đã ngất xỉu ngay tại sân bay.

Chương 18

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Phó Thanh Thời biệt tăm mấy ngày liền.

Tôi gọi điện hắn chỉ bảo là bận, bảo tôi ở nhà ngoan ngoãn. Rảnh rỗi quá, tôi hẹn Lương Tư Viễn ra ngoài uống rượu.

Nghe tôi kể những chuyện vừa qua, Lương Tư Viễn kinh ngạc đến rớt cả cằm.

"Vãi! Kịch tính thế à? Phó Nghị Thừa và Mục Hoài Cẩn? Hai người đó nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy giống một đôi!"

Tôi nhún vai: "Ai mà biết được. Dù sao giờ Phó Thanh Thời đang vì chuyện này mà phiền lòng lắm."

"Còn cậu thì sao?" Lương Tư Viễn hỏi, "Cậu và Phó Thanh Thời giờ tính là gì?"

Tôi khựng lại. Đúng vậy, chúng tôi giờ tính là gì?

Hợp đồng thế thân đã biến thành văn tự bán thân trọn đời. Sự thật về ánh trăng sáng cũng đã sáng tỏ. Giữa tôi và hắn, dường như chỉ còn tờ hợp đồng mỏng manh kia duy trì.

"Tôi không biết." Tôi hớp một ngụm rượu, có chút bực bội nói.

"Giang Nhất Bạch," Lương Tư Viễn đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi, "Cậu không phải là... thực sự thích Phó Thanh Thời rồi đấy chứ?"

Tim tôi thót lại, ly rượu trong tay suýt thì rơi: "Làm gì có chuyện đó! Sao tôi có thể thích cái tên khốn đó được!" Lương Tư Viễn trưng ra bộ mặt "tin cậu mới lạ".

"Thôi được rồi," Cậu ta nói, "Dù sao cậu cũng tự nghĩ cho kỹ. Vũng nước nhà họ Phó sâu lắm đấy."

 

back top