Tôi là kẻ thế thân, còn chính chủ là một đóa "trà xanh" bệnh tật, vừa về nước ngày đầu tiên đã ngất xỉu ngay tại sân bay.

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cả hành lang im phăng phắc như tờ.

Gậy của ông nội Phó rơi "cộp" xuống đất. Miệng bố Phó há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Còn Phó Thanh Thời thì hóa đá tại chỗ, gương mặt hiện rõ vẻ chấn động, ngỡ ngàng và nực cười mà tôi chưa từng thấy.

Chỉ có Phó Nghị Thừa là vẫn bình thản. Anh ta bước lên, tự nhiên đón lấy tay Mục Hoài Cẩn từ tay Phó Thanh Thời. Anh ta gật đầu với y tá: "Vất vả cho cô rồi."

Sau đó, anh ta cúi đầu nhìn Mục Hoài Cẩn trên giường bệnh, giọng điệu dịu dàng cưng chiều chưa từng thấy: "Đừng sợ, không phải anh đang ở đây sao?"

Nói xong, anh ta chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Phó Thanh Thời, đ.â.m thẳng vào tôi như một con d.a.o sắc lẹm.

Trong ánh mắt đó không có sự dò xét, không có nghi vấn, chỉ có sự chán ghét và khinh miệt thấu xương, cứ như đang nhìn một thứ rác rưởi khiến anh ta thấy buồn nôn về mặt sinh lý.

Tôi bị nhìn đến mức cứng người, khoảnh khắc đó tôi chắc chắn rằng, anh ta hận tôi. Mục Hoài Cẩn như bị rút cạn sức lực, nước mắt chảy càng dữ dội nhưng không thốt nên lời.

Tôi nhìn người này lại nhìn người kia, đầu óc rối như canh hẹ.

Vậy là... mục tiêu của Mục Hoài Cẩn từ đầu đến cuối không phải Phó Thanh Thời, mà là Phó Nghị Thừa? Màn kịch cậu ta diễn ở hộp đêm hôm nay không phải để đổ tội cho tôi, mà là để... "ăn vạ" Phó Nghị Thừa? Cái quái gì đang xảy ra thế này!

Tôi nhìn sang Phó Thanh Thời, phát hiện hắn cũng đang nhìn tôi, ánh mắt phức tạp như một cuộn len rối rắm.

Tôi chợt thấy buồn cười. Hóa ra cả hai chúng tôi đều bị người ta dắt mũi như lũ ngốc?

 

back top