Tôi là đệ nhất mỹ nam được cả tộc Nhân Ngư công nhận

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đó là một buổi hoàng hôn.

Ánh chiều tà rực rỡ như bình rượu vang bị đổ nhào.

Tôi trốn sau một tảng đá ngầm cách xa lối đi của du khách.

Chỉ lộ ra đôi mắt và một chút đỉnh đầu màu xanh bạc, chán chường nhìn bờ biển.

Anh ta ở ngay đó.

Cách tôi chừng mười mét, đang dựng giá vẽ, hướng về phía biển cả mà vẽ tranh.

Anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên đến khuỷu, lộ ra đường nét cánh tay lưu loát.

Gió biển thổi tung tóc mái của anh, góc nghiêng dưới ánh hoàng hôn trông thật yên tĩnh và tập trung.

Loài người tôi thấy nhiều rồi, ồn ào náo nhiệt, hở chút là làm quá lên.

Nhưng anh thì khác.

Xung quanh anh như tự mang theo một lớp màng cách âm.

Bãi biển đông đúc, lũ trẻ nô đùa, lũ hải âu bay lướt qua, đều trở thành phông nền không tiếng động phía sau anh.

Chỉ có tiếng ngòi bút sột soạt trên mặt giấy và tiếng sóng biển chậm rãi l.i.ế.m vào bãi cát là rõ màng.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi nhích người ra mép đá ngầm để nhìn cho rõ hơn.

Nhưng không cẩn thận lại để lộ cái đuôi.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tôi giật b.ắ.n mình rụt phắt vào sau tảng đá, tim đập thình thịch.

Xong rồi, bị phát hiện rồi.

Theo lệ thường, tiếp sau đây sẽ là tiếng la hét kinh hãi của con người, hoặc là sự chỉ trỏ phấn khích.

Sau đó tôi sẽ phải lặn thẳng xuống biển sâu, mấy ngày liền không dám bén mảng tới vùng biển này nữa.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Một khoảng không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển rì rào bền bỉ.

Tôi cẩn thận từng chút một, lại ló đôi mắt ra một tí tẹo.

Anh ta đúng là đang nhìn về hướng này.

Nhưng trong ánh mắt không hề có chút kinh hãi hay tò mò săn lạ nào.

Cái nhìn đó... phải hình dung thế nào nhỉ?

Giống như nhìn thấy một đợt sóng b.ắ.n lên những giọt nước đặc biệt.

Bình thản, mang theo chút dò xét ôn hòa.

Sau đó, anh ta khẽ nheo mắt cười với tôi, coi như lời chào hỏi.

Rồi lại quay đi tiếp tục vẽ bức tranh của mình.

Anh ta... không bị gương mặt của tôi làm cho ngây ngất đến đờ người sao?

Cũng không bị sự xuất hiện của một sinh vật phi nhân loại như tôi dọa sợ à?

Chuyện này thật không khoa học.

 

back top