Trong thời gian lánh xa đàn để dưỡng thương.
Alpheil luôn bám theo tôi.
Rõ ràng đàn sư tử đã chấp nhận hắn, hắn ở lại đó sẽ an toàn hơn.
Thế mà hắn cứ nhất quyết đòi ra ngoài mạo hiểm cùng tôi.
Tôi bảo hắn cút đi.
Cái đồ ngốc này liền cúi đầu, "cút" đến bên chân tôi.
Tôi: "..."
Đuổi không đi, bị thương cũng chạy không thoát.
Tôi thật sự hết cách, đành để hắn đi theo.
Vết thương bị sừng trâu xuyên thủng ở bụng khá nghiêm trọng, cứ cử động là lại đau nhói.
Trên chân và lưng cũng có vài chỗ thương tích.
Đi bộ thì vẫn được, nhưng những động tác mạnh như chạy nhảy săn mồi thì hoàn toàn không xong.
Sống sót trở thành vấn đề lớn.
Alpheil chủ động đề nghị đi săn.
Tôi nhìn cái bóng hắn vừa nhảy nhót vồ ruồi vừa rời đi.
Bỗng nhiên thấy không yên tâm chút nào.
Quả nhiên là vậy.
Quá nửa ngày sau, Alpheil mới tha về một con thỏ rừng, đặt trước mặt tôi.
Vẻ mặt hắn đầy chột dạ:
"Sư Nhân cậu ăn đi, tôi ăn rồi, tôi không đói."
Ăn rồi cái gì chứ, rõ ràng là kỹ thuật quá kém, không săn được mồi thì có!
Chẳng biết tìm đâu ra con thỏ gầy giơ xương, chẳng bõ dính răng.
"Cậu yếu thật đấy." Tôi không nhịn được nhận xét.
Đôi mắt xanh của Alpheil rưng rưng: "Oa oa oa oa oa..."
"Thành tích huấn luyện dã hóa của tôi tốt lắm mà, đây là ngoài ý muốn thôi!"
Hắn đã kể với tôi tám trăm lần về trải nghiệm được con người nuôi dưỡng rồi.
Giờ tôi cũng tạm hiểu được mấy lời kỳ quặc hắn nói.
Tôi lạnh lùng cười mỉa: "Con người huấn luyện cậu cũng là đồ ngốc."
Không biết có phải do tôi quá dữ dằn hay không.
Đầu con sư tử trắng rũ xuống một cách tội nghiệp.
Ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ mủi lòng.
Nhưng tôi chỉ nghiến răng, tiếp tục lạnh lùng lên tiếng:
"Đừng có giả vờ đáng thương, mau cút về đàn đi, mang theo đồ của cậu cút ngay cho tôi."
Tôi vươn vuốt, đẩy con thỏ rừng sang bên cạnh hắn.
Bờm của sư tử trắng khẽ rung lên, hắn không nói năng cũng chẳng cử động.
Một lúc lâu sau, cái vuốt tuyết trắng xù lông khẽ nhúc nhích, bướng bỉnh đẩy con thỏ dưới đất về phía tôi.
"Cho cậu ăn đấy."
"Tôi sẽ cố gắng để trở nên lợi hại hơn, săn cho cậu thật nhiều thức ăn ngon hơn."
Trái tim sắt đá bị những lời ngây ngô đó đục một lỗ nhỏ.
Ánh sáng ấm áp tràn vào một cách cưỡng chế.
Khiến tôi thấy luống cuống vô cùng.
Một lát sau, tôi thở dài, bất đắc dĩ cắn xác con mồi ra.
Quăng một nửa sang bên cạnh.
Con sư tử trắng đang rầu rĩ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tôi.
"Ngốc c.h.ế.t đi được!"
Tôi quay mặt đi, gắt gỏng:
"Ngồi ngây ra đó làm gì, mau ăn đi, không ăn no thì sao mà săn được nhiều mồi."
Sư tử trắng lập tức hớn hở hẳn lên, vui vẻ ngoạm lấy thức ăn.
Hắn dán sát đầu vào bên cạnh tôi, rồi mới bắt đầu ăn.
Chậc, hắn thật sự... làm phiền sư tử quá đi mất!