Tôi là con sư tử đực đánh đấm giỏi nhất đàn.

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Con mồi vừa vất vả săn được, chớp mắt đã bị chúng cướp mất.

Alpheil muốn thoát khỏi vuốt của tôi để đi giành lại.

Tôi ấn c.h.ặ.t đ.ầ.u hắn, không cho hắn động đậy.

Lần này vết thương nặng hơn hẳn mọi khi, tôi phải gồng hết cỡ mới không hoàn toàn gục xuống.

Cái loại võ mèo cào của Alpheil, đánh một đứa còn vất vả, nói gì đến ba con sư tử trưởng thành phối hợp ăn ý.

Con mồi nhanh chóng bị chúng chia chác xong xuôi.

Tadi ngoạm một cái chân trâu, lượn quanh tôi để khiêu khích thị uy.

Hắn cười đắc ý:

"Mày cũng có ngày này sao Sư Nhân, muốn cướp lại không?"

Tôi gầm lên một tiếng giận dữ.

Cái tên nhát gan đó theo phản xạ lùi lại một bước.

Nhận ra mình vừa làm gì, hắn thẹn quá hóa giận, lớn tiếng quát:

"Mày còn dám hung hăng à, thứ bọn tao cướp không chỉ có con mồi đâu."

Hắn nhìn chằm chằm vào cái chân sau đang bị thương của tôi, vẻ mặt âm hiểm:

"Nếm thử vị của mày, xem chừng còn ngon hơn đấy..."

Trên đồng cỏ không phải là không có chuyện đồng loại ăn thịt nhau.

Chỉ là vùng này cỏ nước tươi tốt, con mồi dư dả.

Trừ khi là để nhục mạ và thị uy, nếu không chẳng ai thèm làm chuyện đó.

Tôi đã chẳng còn chút sức lực nào.

Nhưng vào lúc này, tuyệt đối không được tỏ ra yếu thế.

Tôi cười khẩy, ánh mắt vẫn hung ác và sắc lẹm như cũ:

"Thế thì mày cứ thử xem..." xem đứa nào ăn thịt đứa nào.

Lời còn chưa dứt, cái đầu to tướng đang bị tôi ấn xuống bỗng giận dữ ngẩng lên.

Hắn thoát khỏi sự kìm kẹp của tôi, cuống quýt gầm gừ.

"Ngươi không được nếm vị của Sư Nhân, vị của cậu ấy chỉ có mình tôi mới được nếm thôi!"

Đám sư tử: "?"

Tôi: "..."

Bao nhiêu lời định nói đều bị tiếng gầm này làm cho bay sạch sành sanh.

Cái đồ ngốc này, lại đang gầm gừ cái quái gì thế hả!

 

back top