Mức độ bám người của Alpheil tăng lên, đồng thời kỹ năng săn mồi cũng ngày càng tốt hơn.
Từ việc tha về nai nước, linh dương kiếm, cho đến sau này có thể may mắn săn được linh dương đầu bò, trâu rừng đi lạc.
Rồi đến việc có thể phối hợp ăn ý với tôi, săn những con mồi lớn và hung dữ hơn.
Hắn dần khôi phục bản năng hoang dã, trông giống như một con sư tử hoàn toàn hoang dã.
Có lẽ do ở chỗ loài người ăn uống quá tốt nên nuôi hắn to lớn vạm vỡ.
Về thể hình là đã có ưu thế rồi.
Nhưng quan trọng nhất!
Vẫn là do tôi dạy tốt.
Cứ thế bên nhau sớm tối nửa tháng trời.
Vết thương của tôi đã lành lặn gần hết.
Không còn cần phải cùng Alpheil đi săn nữa.
Có thể hành động độc lập.
Nhưng còn chưa đợi tôi ra tay đánh Alpheil để xả cơn giận bị hắn áp chế bấy lâu.
Hắn đột nhiên mang thương tích trở về.
Trên m.ô.n.g cắm một cái ống dài có đầu nhọn hoắt.
Đôi mắt màu xanh nước biển nhuốm đầy tơ máu.
Vừa nhìn thấy tôi, hắn đã vồ lấy tôi dưới vuốt.
Người hắn nóng hầm hập như bị nắng gắt nung chín, cái đầu rúc vào lòng tôi loạn xạ.
Hắn lẩm bẩm trong bất lực:
"Sư Nhân... Sư Nhân... cứu tôi với, tôi nóng quá..."
"Có xe... tôi cứ ngỡ mẹ nuôi đến nên mới lại gần xem..."
"Sau đó họ... ống tiêm... thuốc, hu hu tôi không khống chế được..."
Trong cổ họng Alpheil phát ra tiếng gầm gừ đè nén.
Hai vuốt trước chống ở hai bên người tôi, khó chịu cào bới mặt đất.
Tôi miễn cưỡng hiểu được ý hắn.
Đây là bị con người tiêm thứ thuốc gì đó, nên động* rồi?
Cái bóng sư tử trắng muốt bất an quẫy đạp.
Dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra sự bất thường đáng sợ.
Tôi sợ hãi trợn tròn mắt:
"Này này, cậu đối với tôi... định làm cái gì thế!"
"Mẹ nó chứ tôi là đực, là đực đấy!"
Alpheil vốn đã đô con, lúc này sức lực lại càng lớn hơn.
Hoàn toàn không đẩy ra nổi.
Tôi hoảng rồi, cố nén giận để dỗ dành hắn:
"Cậu dậy trước đã, tôi đưa cậu đi tìm mấy cô sư tử cái..."
"Họ đều thích cậu... nhất định sẽ có người sẵn lòng..."
Thân hình sư tử của Alpheil cứng đờ, đôi mắt sung huyết bỗng tỉnh táo trong thoáng chốc.
"... Cậu định đẩy tôi cho con sư tử khác?"
Tiếng gầm như sấm rền vang lên trong họng hắn, những giọt nước mắt to tướng rơi lã chã trên mặt tôi.
"Hu hu nhưng tôi chỉ thích mình cậu thôi mà, cậu không bằng lòng... không thích tôi sao?"
Tôi bị hắn khóc đến mức ngớ người, đầu óc rối thành một nùi.
Chỉ thuận theo bản năng của giống đực mà kháng cự: "Tôi... không bằng lòng."
Trong mắt Alpheil lóe lên vẻ đau đớn.
Dường như khó chịu đến cực điểm, hắn đau khổ nhắm nghiền mắt lại, nằm rạp lên người tôi không nhúc nhích nữa.
"Thế thì cứ để tôi c.h.ế.t đi cho xong, tôi không thèm đi tìm con sư tử khác đâu!"
Lúc đầu tôi thấy nghẹt thở, rồi khi nhìn thấy bộ dạng bướng bỉnh muốn c.h.ế.t của hắn, cơn giận bốc lên ngùn ngụt.
"Hả? Cậu đang đe dọa tôi đấy à!"
Hắn tưởng mình là ai chứ, chẳng qua cũng chỉ là một con sư tử mới quen chưa được bao lâu thôi.
Một con sư tử hung dữ như tôi, làm sao có chuyện mủi lòng với hắn cơ chứ!
"Được, cậu muốn c.h.ế.t thì cứ c.h.ế.t đi, tôi mặc kệ."
Thân hình Alpheil run rẩy một cái, càng lúc càng dữ dội hơn.
Tôi hết chịu nổi liền lật hắn ra, cái bóng sư tử trắng lăn lông lốc hai vòng mới dừng lại.
Hắn co quắp một cách đáng thương trên mặt đất.
Tôi sốt ruột đi đi lại lại quanh người hắn.
Há mồm ngoạm lấy gáy hắn, cố kéo hắn đi tìm đàn sư tử.
Nhưng vóc dáng hắn quá lớn, lại còn cố tình giằng co với tôi, tôi căn bản không kéo đi nổi.
"Cậu rốt cuộc đang bướng cái gì thế! Còn cái gì quan trọng hơn mạng sống nữa không?"
Alpheil khó khăn mở mắt, nhìn tôi với ánh mắt mọng nước.
"... Là cậu."
"Không phải cậu... thì không được."
Bước chân tôi khựng lại, lồng n.g.ự.c như bị một cái vuốt xù lông cào một nhát.
Vừa ngứa vừa tê.
Ngọn lửa trong lồng n.g.ự.c cháy càng dữ dội hơn.
Lại giằng co thêm một hồi lâu, lâu đến mức Alpheil khó chịu cào cấu đám cỏ khô.
Tiếng gầm ngày càng yếu ớt.
Tim tôi cũng ngày càng hoảng loạn.
Cuối cùng, tôi bực bội mắng chửi thành tiếng:
"Mẹ nó chứ, coi như tôi xui xẻo!"
Sau đó tôi nghiến chặt răng, với tư thế quyết tử nằm xuống bên cạnh hắn.
"Dám làm bậy là cậu c.h.ế.t chắc với tôi đấy!"