Khi hoàng hôn buông xuống.
Bóng sư tử trắng muốt khoác lên mình ánh nắng chiều tà nhạt nhòa.
Từ xa lững thững tiến về phía tôi.
Trong miệng còn tha theo thứ gì đó.
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng săn được mồi rồi.
Đến gần mới thấy, hắn thế mà săn được một con nai nước.
Mồi trong miệng còn chưa đặt xuống, Alpheil đã tự hào ngẩng cao đầu.
"Sư Nhân, nhìn xem tôi lơi hại không!"
Hắn lảm nhảm cái gì thế không biết.
Phi phi! Máu b.ắ.n đầy mặt tôi rồi!
Tôi né ra hai bước, Alpheil lúc này mới đặt bữa đại tiệc xuống.
Hắn kiên trì lặp lại: "Cậu nhìn xem tôi có lợi hại không!"
Ánh hoàng hôn mạ lên mình con sư tử trắng một lớp vàng nhạt, ấm áp đến mức hơi chói mắt.
Tôi nhìn đến ngẩn người, không tự nhiên quay mặt đi.
"Cũng thường thôi."
Săn được một con nai nước có gì mà tự hào.
Lúc tôi một mình g.i.ế.c c.h.ế.t trâu rừng, hươu cao cổ tôi còn chẳng thèm kiêu ngạo nhé.
Alpheil không nhận được lời khen như ý muốn, ánh sáng trong mắt lịm dần.
Tim tôi bỗng mềm đi một cách khó hiểu.
Lại lúng búng lên tiếng:
"Còn kém tôi xa lắm, nhưng so với mấy con sư tử ngốc khác... thì cũng gọi là lợi hại đi."
Đôi mắt xanh u ám lại tức khắc sáng bừng lên.
Rất giống một loại đá lấp lánh mà tôi từng nhặt được.
Khốn kiếp, hình như hắn thật sự rất đẹp trai!
Tôi ghen tị quá, tim đập nhanh một cách lạ thường.
Hay là dứt khoát cào nát mặt cái tên ngốc này luôn cho rồi...
Như vậy nhìn chắc chắn sẽ không thấy phiền lòng nữa.
Ý nghĩ u ám vừa chiếm lấy đại não được một giây.
Bụng bỗng phát ra tiếng kêu "ục ục".
Thôi được, ăn cơm trước đã.
Nếu không lấy đâu ra sức mà làm việc xấu!
Alpheil làm đàn em rất thạo việc.
Hắn xé phần thịt mềm nhất ra để tôi ăn trước.
Đợi tôi ăn uống thỏa thuê xong, hắn mới ăn phần còn lại.
Ăn đến lúc sau, cả hai khuôn mặt sư tử đều nhuộm đỏ.
Alpheil nhìn tôi, mắt sáng lên, thè lưỡi ghé lại gần muốn l.i.ế.m lông cho tôi.
Tôi đang bị thương nên không thể phản kháng, đành để hắn được đằng chân lân đằng đầu.
Khốn kiếp!
Đợi thương tích khỏi hẳn, tôi nhất định phải đánh c.h.ế.t con sư tử ngốc này!