Tôi là con chó điên hệ Beta được anh trai kế nuôi bên mình

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhà họ Kỳ phất lên nhờ ngành vận tải. Đối thủ thường xuyên cố ý bỏ hàng cấm lên tàu của chúng tôi để khiến việc kinh doanh bị đình trệ. Mấy ngày nay tôi bận rộn xử lý việc trên tàu, cố tình khiến bản thân không rảnh rỗi, nếu không tôi sẽ lại nhớ đến việc hôn ước của Kỳ Ứng Bắc đang cận kề.

Buổi tối, tôi lại nhận được cuộc gọi từ số lạ kia. Tôi không nghe. Một lát sau, cậu ta gửi đến một tấm ảnh Kỳ Ứng Bắc đang thử lễ phục. Tôi nhíu mày, bực bội gọi lại.

"Rốt cuộc cậu có chịu hủy hôn hay không?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khiêu khích của Thẩm Mộ: "Tôi cứ không đấy? Trần Vọng, tôi đang thử lễ phục ở phố Ngô Đồng, anh qua đây mà xem."

"Cúp đây."

"Anh dám! Anh mà không qua, tối nay tôi ngủ với anh trai anh rồi livestream cho anh xem."

"Mẹ kiếp cậu..."

Tôi còn chưa kịp chửi xong thì cậu ta đã cúp máy. Khốn kiếp.

Tôi vội vã chạy đến cửa hàng cậu ta nói. Bên trong tối om, chỉ thắp duy nhất một ngọn đèn. Ánh đèn rọi sáng bộ lễ phục vest đen ở chính giữa, chất vải toát lên vẻ sang trọng xa hoa.

Không thấy Kỳ Ứng Bắc đâu, tôi định bỏ về. Vừa quay đầu thì thấy Thẩm Mộ đang khóa cửa. Cậu ta nhướng mày với tôi: "Mặc vào đi, tôi đặc biệt chọn cho anh đấy."

"Tôi không rảnh để quậy phá với cậu."

Tôi định đi ra, cậu ta liền nắm lấy cổ tay tôi, mập mờ ghé sát tai: "Anh không mặc, tôi sẽ gửi ảnh đêm đó của chúng ta cho anh trai anh."

"..."

Tôi siết chặt nắm đấm. Vài giây sau, không giằng co nữa, tôi phục tùng thay bộ lễ phục. Thẩm Mộ mặc một bộ màu trắng, đứng cạnh tôi trông chẳng khác gì đồ đôi, cứ như thể chúng tôi mới là cặp đôi mới cưới thực sự.

"Xem đủ chưa?" Tôi muốn cởi ra. Cậu ta kéo cà vạt của tôi đi vào phòng nghỉ, ấn tôi xuống ghế sofa rồi ngồi lên đùi tôi.

"Để tôi giúp anh cởi, được không?" Cậu ta cười đầy mê hoặc. Phải thừa nhận rằng cậu ta thật sự quá đẹp. Cổ tay tôi bị cà vạt trói lại, nhìn cậu ta uốn éo tới lui, tai tôi bắt đầu nóng bừng.

"Mẹ kiếp cậu bỏ đói đến mức này à? Có cần tôi gọi cho cậu vài tên Alpha không?"

"Tôi không cần người khác." Thẩm Mộ ghé lại hôn tôi, tôi nghiêng đầu né tránh. Cậu ta túm tóc tôi, ép tôi không được cử động. Môi bị cậu ta cắn rất đau.

"Trần Vọng, chúng ta đều là Beta. Chúng ta mới là trời sinh một cặp. Nhìn tôi đi, không phải anh cũng sướng lắm sao?"

"..."

 

back top