Lần nữa mở mắt ra, ánh nắng ngoài cửa sổ thật chói chang. Tôi nheo mắt lại, ngón tay khẽ cử động làm thức tỉnh Thẩm Mộ đang ngủ bên cạnh.
"Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi?" Thẩm Mộ xúc động nhìn tôi, giọng nói nghẹn ngào. Cậu ta bảo tôi đã ngủ suốt một tháng rồi.
Tôi mệt mỏi cử động thân thể, những vết thương và vết bầm tím trên người truyền đến cảm giác đau nhức, cần phải có thời gian để hồi phục.
Thẩm Mộ rót cho tôi một ly nước, cổ họng khô khốc cuối cùng cũng được dễ chịu hơn. Ngước mắt lên, tôi thấy cậu ta đang lườm mình u uất.
"Sao thế?"
"Bác sĩ nói anh không sống được bao lâu nữa, chỉ còn nửa năm thọ mệnh thôi, sao anh không nói với tôi?"
"..."
"Trần Vọng, anh căn bản là không định cho tôi một lời giải thích đúng không? Đối với anh tôi chỉ là một rắc rối, anh c.h.ế.t đi là sẽ được thanh thản đúng không?"
Thẩm Mộ vành mắt đỏ hoe. Tôi định nắm lấy tay cậu ta nhưng bị cậu ta né tránh.
"Tôi không nghĩ thế, tôi chỉ là không muốn thêm một người phải đau lòng."
"Tôi không quan tâm anh nghĩ thế nào, anh có c.h.ế.t đi chăng nữa, xuống dưới suối vàng tôi cũng sẽ không buông tha anh đâu."
Ánh mắt âm u cố chấp của Thẩm Mộ không khiến tôi sợ hãi nữa, ngược lại còn thấy chút an lòng. Hóa ra trên thế giới này, tôi cũng không phải là không có ai vướng bận.
Tôi khẽ cười một tiếng.
"Anh còn cười được à? Tuyến thể của anh bị hỏng rồi, tôi đã mời bác sĩ nổi tiếng nhất về phẫu thuật cho anh, anh đừng mong c.h.ế.t đi là có thể thoát khỏi tôi."
"Tỉ lệ thành công của cuộc phẫu thuật rất thấp." Trước đây tôi đã đi khám nhiều bác sĩ, ai cũng nói vậy.
"Vậy cũng phải thử." Thẩm Mộ rất kiên định. Cậu ta nhấn chuông gọi bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe cho tôi, xác định các phương diện không có vấn đề gì mới bắt đầu lập kế hoạch phẫu thuật.