Tôi là con chó điên hệ Beta được anh trai kế nuôi bên mình

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thẩm Mộ luôn biết rõ hành tung của tôi. Cậu ta lại còn rất hay giận dỗi, mà cậu ta đã giận thì ngày tháng của tôi cũng chẳng dễ dàng gì. Để dỗ dành vị tổ tông này, tôi đành phải giữ khoảng cách với Kỳ Ứng Bắc.

Tôi về đến nhà đã mười hai giờ đêm. Không ngờ Thẩm Mộ vẫn chưa ngủ, cậu ta ngồi trên sofa nhìn tôi chằm chằm đầy u ám. Tim tôi thót lại một cái.

"Sao giờ vẫn chưa ngủ? Anh chẳng phải đã nói tối nay có tiệc xã giao sao?"

Cậu ta nhích lại gần, mũi khịt khịt: "Anh gặp Kỳ Ứng Bắc rồi?"

"Cậu chẳng phải là Beta sao? Ngửi thấy được à?"

"Tôi ngửi thấy cái mùi nước hoa rẻ tiền của anh ta, hai người làm gì rồi?" Thẩm Mộ sa sầm mặt, lúc thám tử tư gửi tin nhắn cậu ta còn hơi không tin, giờ thì hay rồi, bằng chứng rành rành.

"Không làm gì cả, chỉ nói vài câu thôi."

"Nói gì?"

"Cậu có thể đừng có hùng hổ dọa người như vậy không?"

"Tôi hùng hổ dọa người?" Cậu ta nghiến răng nghiến lợi túm lấy tôi, "Anh vẫn còn muốn dây dưa với anh ta đúng không? Tôi nói cho anh biết, nằm mơ đi! Anh mà dám qua lại gì với anh ta, tôi lập tức thuê người xử anh ta luôn."

Thẩm Mộ như một con mèo nhỏ đang xù lông, gai góc trên người đều dựng đứng cả lên. Tôi vuốt ve gáy cậu ta, cúi đầu trấn an: "Hít thở sâu đi, đừng căng thẳng, cẩn thận ảnh hưởng đến con."

Bác sĩ đã dặn cậu ta phải giữ tâm trạng bình ổn, sao cậu ta cứ không kiềm chế được thế này.

"Tôi không nói gì với anh ta cả, anh ta sợ tôi tranh gia sản nên cảnh cáo tôi thôi."

Gai góc trên người Thẩm Mộ dịu đi vài phần.

Cậu ta rướn người hôn tôi, cắn rất mạnh: "Sau này không được đi xã giao muộn thế này nữa, làm việc liều mạng làm gì, tôi đâu có thiếu tiền cho anh tiêu."

Làm gì có người đàn ông nào lại tiêu tiền của vợ chứ? "Là tôi muốn kiếm tiền nuôi hai mẹ con."

Lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt Thẩm Mộ nhìn tôi đã thay đổi. Khóe môi cậu ta cong lên, biểu cảm mềm mại hẳn đi, giống như một con mèo đang lật bụng ra vậy.

"Anh muốn nuôi tôi đến thế sao? Vậy bây giờ chúng ta là quan hệ gì?"

"..." Tôi im lặng. Cậu ta tiến tới từng bước một, tôi loạng choạng ngã ngồi xuống thảm.

"Sao không nói gì? Thật ra anh cũng có chút để tâm đến tôi, đúng không?" Thẩm Mộ nhìn tôi đầy mong đợi, ánh sáng trong đáy mắt lưu chuyển.

Tim tôi đập thình thịch. Tôi cảm thấy mình bị rối loạn nhịp tim rồi. Không lẽ bệnh tình lại nặng thêm? Tôi không hé răng. Thẩm Mộ có chút thất vọng, nhưng lại ghé tới hôn nhẹ vào vành tai tôi.

"Bỏ đi, anh không nói thì cũng có cách khác để chứng minh." Nụ hôn từ cổ tôi đi thẳng xuống dưới. Nhịp thở của tôi trở nên gấp gáp hơn. Tôi nắm lấy tóc cậu ta: "Đừng quậy nữa, cậu còn đang mang thai đấy."

"Cũng có thể dùng cách khác mà." Cậu ta thì thầm đầy mê hoặc, giống như con rắn dẫn dụ người ta phạm tội trong vườn Địa Đàng.

Chiếc thắt lưng da màu đen rơi xuống đất. Thẩm Mộ thuần thục nhích lại gần, đôi chân dài đè chặt lấy tôi.

Mẹ kiếp. Tôi cắn răng: "Sao cậu lại lẳng lơ thế hả?"

"Anh không thích sao?" Cậu ta phả hơi nóng bên tai tôi, "Không thích mà sao cả người anh lại nóng ran lên thế này?"

Tậc. Đúng là yêu tinh. Thật là muốn mạng mà.

Đôi mắt đẹp đẽ của Thẩm Mộ trở nên ướt át. Cậu ta ghé tới hôn tôi, tôi không né tránh nữa. Tôi ôm lấy gáy cậu ta, mãnh liệt hôn trả.

...

 

back top