Tôi là con chó điên hệ Beta được anh trai kế nuôi bên mình

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi không nói với Kỳ Ứng Bắc chuyện Thẩm Mộ mang thai. Thẩm Mộ là người thừa kế duy nhất của nhà họ Thẩm, còn tôi là một kẻ bệnh tật sắp chết, chuyện này càng ít người biết càng tốt.

Đưa Thẩm Mộ về căn hộ ven biển của tôi, nơi này gần bến tàu, phong cảnh khá đẹp. Vừa vào cửa, Thẩm Mộ đã nhào tới hôn tôi. Hạt dẻ trên tay tôi suýt chút nữa rơi vãi lung tung.

"Chờ chút..." Tôi đẩy cậu ta ra, vừa kịp thở một hơi thì cậu ta lại dính lấy. Tôi bị cậu ta đè ngã xuống sofa.

Trên điện thoại liên tục hiện tin nhắn của Kỳ Ứng Bắc, không cần xem cũng biết anh ta chắc chắn đang chửi rủa tôi. Thẩm Mộ để điện thoại của tôi ra xa, không cho tôi chạm vào. Cậu ta cắn nhẹ vào khóe môi tôi.

"Trần Vọng, anh không được nghe điện thoại của anh ta nữa."

"Cậu quản hơi rộng đấy."

"Anh càng để tâm đến anh ta, tôi càng muốn cho anh ta mọc sừng."

"..." Đồ điên nhỏ.

Tôi xoa tóc cậu ta: "Xuống đi." Cậu ta ngồi lên đùi tôi nhúc nhích, vẻ mặt đầy đắc ý.

"Không xuống, chẳng phải lúc nãy anh vừa đưa tôi đi 'come out' với anh ta sao? Giờ định không tính toán nữa à?"

'Come out'? Lâu rồi tôi không nghe thấy từ này.

Trong thế giới ABO, trường hợp đồng tính công khai rất hiếm vì bị coi là dị biệt. Đa số Beta cũng sẽ ở bên cạnh Alpha hoặc Omega, tuy nhiên vì không có tin tức tố nên nhiều Beta cuối cùng bị bỏ rơi, bởi không ai có thể từ bỏ bản năng con người để bị tin tức tố kiểm soát.

Thẩm Mộ nháy mắt với tôi đầy xinh đẹp. Cậu ta không yên phận mà ngọ nguậy khiến tôi thấy hơi nóng người. Tôi ấn eo cậu ta: "Đừng có làm loạn, xuống đi."

"Đây là lần đầu tiên tôi đến chỗ anh, đây là ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau, anh không muốn làm gì sao?" Những lời ám chỉ của cậu ta, tôi giả vờ như không hiểu.

"Đừng quậy nữa, không tốt cho con đâu. Dậy đi, hạt dẻ không ăn là nguội mất."

Tôi gạt chân cậu ta ra. Thẩm Mộ bĩu môi, cởi áo vest ném tùy ý lên tay vịn sofa. Bên trong là chiếc sơ mi trắng may đo riêng làm nổi bật vóc dáng tuyệt đẹp.

Cúc áo ở cổ cậu ta không mở, để lộ một phần làn da trắng nõn dưới xương quai xanh. Rõ ràng đã thấy hết dáng vẻ bên trong rồi nhưng tôi vẫn không nhịn được mà nhìn chằm chằm. Nhìn vài giây, tôi cưỡng ép dời mắt đi.

Tôi đưa hạt dẻ cho cậu ta, định đi đun nước nóng. Thẩm Mộ lười biếng dựa vào sofa: "Anh bóc cho tôi."

"?" Tôi quay đầu lại.

Cậu ta xoa bụng: "Con nói, nó muốn ăn hạt dẻ anh bóc."

"..." Đúng là rước một vị tổ tông về mà.

Tôi mở túi, cam chịu bóc cho cậu ta. Trước đây tôi chưa từng làm việc này cho ai bao giờ. Cậu ta dựa vào vai tôi, ghé sát lại ngửi ngửi.

"Trần Vọng, vẫn là mùi trên người anh dễ ngửi nhất." Trên người tôi chẳng có mùi gì cả, cũng không có tin tức tố, có gì mà dễ ngửi chứ.

Cậu ta ôm lấy tôi, nói đã chịu đủ việc phải xịt nước hoa tin tức tố Omega rồi, giờ thì tốt rồi, cậu ta không bao giờ phải xịt nữa. Thẩm Mộ rất quấn người, không ăn đồ ngoài, miệng lại kén chọn, cứ nhất quyết phải ăn cơm tôi nấu.

Dỗ dành cậu ta cả ngày, buổi tối cậu ta mới ngoan ngoãn uống thuốc rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Cậu ta ngủ trên giường tôi, ôm gối của tôi.

"Trần Vọng, trước đây anh chưa từng đối tốt với tôi như thế này. Thời gian tôi ra nước ngoài, anh cũng chăm sóc Kỳ Ứng Bắc như vậy sao?"

Đã đến nước này rồi còn nhắc anh ta làm gì? "Ngủ đi, chẳng phải buồn ngủ rồi sao?"

"Anh nói đi chứ?" Cậu ta nhấc chân định đè tôi lại. Mỗi lần cậu ta ngồi lên đùi là tôi lại thấy hơi căng thẳng. Tôi nắm lấy cổ chân cậu ta: "Không có, chỉ đối với mỗi cậu như vậy thôi, được chưa?"

Loại người thiên chi kiêu tử như Kỳ Ứng Bắc sẽ không để tôi chăm sóc đâu, người muốn chăm sóc anh ta xếp hàng dài dằng dặc, không đến lượt tôi.

Thẩm Mộ hài lòng, vòng tay qua cổ tôi, ép tôi cúi xuống hôn cậu ta. Nụ hôn chúc ngủ ngon kết thúc, cậu ta mới nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cậu ta cuộn tròn trong chăn của tôi, trông có vẻ ngủ rất ngon. Nhà tôi chưa từng có ai ngủ lại, đột nhiên có người nằm trên giường mình, tôi thấy hơi không quen.

Nửa đêm, tôi không ngủ được, dậy ra ban công hóng gió. Trong không khí có mùi gió biển mằn mặn. Tôi bực bội rút một điếu thuốc, rồi nghĩ đến việc cậu ta đang mang thai nên đành nhịn lại. Tôi ngậm điếu thuốc trong miệng, mở điện thoại lên.

Nếu Thẩm Mộ muốn giữ đứa bé này, sau này một mình cậu ta có chăm sóc nổi không? Tôi lướt xem các loại ứng dụng, mua thêm cho mình mấy gói bảo hiểm.

Dù sao thì đợi đến lúc tôi chết, cũng có thể để lại chút tiền cho hai mẹ con họ.

 

back top