Tôi dùng AI làm bản kế hoạch, kết quả bị tên sếp "chó má" xé nát ngay tại chỗ

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Phó Lâm Xuyên bá đạo ghì chặt tôi, thổi hơi nóng vào tai tôi.

"Đừng căng thẳng mà, tôi có ăn thịt cậu đâu."

"Cậu xem phim với tôi, tôi sẽ tha cho cậu."

Xem phim? Lẽ nào là mấy cái phim đồng tính đen xì lì mà bọn gay hay xem? Đậu xanh... đây là không thèm diễn nữa luôn rồi hả?

Một tay hắn ôm eo tôi, một tay bấm nút phát. Tôi nín thở, cảnh giác cao độ... Đừng hòng dùng mấy cái loại phim bẩn thỉu nhơ nhớp đó làm vấy bẩn linh hồn thuần khiết của tôi.

May thay, phim đang phát chỉ là một bộ phim đam mỹ của Đài Loan. Nội dung phim trùng khớp hoàn toàn với thiết lập của chúng tôi: Tổng tài công bẻ cong nhân viên thụ là trai thẳng.

Cậu trai thẳng đáng thương bị cưỡng hôn, bị dồn vào tường, bị theo dõi... Cuối cùng, trai thẳng biến thành vợ nhỏ. Hai người làm "chuyện ấy" trên bàn làm việc, trong phòng nghỉ, trong thang máy. Lời thoại lại càng hổ thẹn, khiến mặt tôi đỏ bừng đến tận mang tai.

"Ưm~~ Anh không sợ người khác nhìn thấy sao~"

"Bảo bối, chẳng lẽ em không thấy kích thích à?"

Đồng nghiệp trong phim phối hợp cực kỳ ăn ý, tập thể mù lòa hết cả. Tất cả mọi người đều biến thành một phần trong trò chơi tình ái của họ.

Cảm giác của tôi cứ như vừa ăn phải cái thứ không nên ăn, dạ dày nhộn nhạo. Oẹ... cái cốt truyện quái đản gì thế này...

Phó Lâm Xuyên vẫn còn thèm thuồng, l.i.ế.m liếm môi. Tôi xấu hổ không còn lỗ nào mà chui, nhỏ giọng hỏi hắn:

"Khụ khụ, sếp có thể thả tôi đi được chưa?"

"Gấp cái gì, nêu cảm nhận sau khi xem phim đi."

Ồ hô, thì ra là đang làm bài kiểm tra tính phục tùng với tôi đấy à. Thế thì đừng trách "bố" đây độc miệng.

"Ái chà, cái tên tổng tài này đúng là buồn nôn thật sự..."

"Đồng tính luyến ái đúng là chẳng có đạo đức gì cả."

"Trai thẳng đang yên đang lành lại bị bẻ thành vợ nhỏ."

Ánh mắt Phó Lâm Xuyên đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bàn tay đang ôm eo tôi run lên như bị điện giật rồi rụt lại. Thấy hắn không thoải mái, tôi lại càng đắc ý.

"Đàn ông cầm thú thì nên bị băm vằn thành trăm mảnh..."

"Khoan đã, chẳng lẽ tiểu thụ không có lỗi gì sao?"

Trong mắt Phó Lâm Xuyên lấp lánh một tầng nước mắt.

 

back top