Xe dừng lại trước cửa khách sạn Long Hoa.
Tôi phóng vèo ra ngoài như tên lửa.
Mau chạy thôi, không là biến thành "bánh su kem" mất.
Phó Lâm Xuyên đuổi sát phía sau, khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng.
"Đừng chạy nữa, cẩn thận phía trước!"
Phía trước có là bãi mìn thì tôi cũng phải xông lên.
Một bóng đen thẳng tắp ập xuống đầu tôi.
Tôi chưa kịp nhìn rõ là cái gì thì đã bị Phó Lâm Xuyên đè xuống đất.
Vãi chưởng! Cột điện đổ xuống rồi!
Phó Lâm Xuyên ở trên lưng tôi rên rỉ một tiếng vì đau đớn.
Tim tôi thắt lại, hoảng loạn không biết làm sao.
"Sếp... anh còn sống không..."
"Chưa chết, nhưng sắp c.h.ế.t rồi."
Đêm nay như lạc vào một giấc mơ kinh hoàng tăm tối.
Tiếng xe cứu thương hú vang chói tai, bác sĩ tranh luận kịch liệt...
Và cả dáng vẻ đầy m.á.u của Phó Lâm Xuyên.
Đèn phòng cấp cứu sáng suốt mấy tiếng đồng hồ.
Tôi ngồi ở hành lang bệnh viện, gào khóc thảm thiết:
"Mẹ nó, các người rốt cuộc có làm được không hả!"
"Từng người một làm sao mà lấy được bằng bác sĩ thế!"
Tôi mắng từ bác sĩ, y tá đến cả bên quản lý đường bộ.
"Cột điện đang yên đang lành sao lại đổ!"
"Công trình rút ruột công trình, không sợ đè c.h.ế.t người à."
"Mẹ kiếp, tôi phải kiện lên tận trung ương!!!"
Tôi gào khóc như một kẻ điên, lăn lộn dưới đất.
Nỗi sợ hãi to lớn như một tảng đá đè nặng lên người tôi.
"Phó Lâm Xuyên, anh không được chết."
"Cái đồ lụy tình c.h.ế.t tiệt này định làm tôi áy náy đến c.h.ế.t à."
"Chẳng phải anh muốn 'làm' tôi sao, đứng dậy mà làm đi chứ!"
Tiếng ồn ào chấn động cả bệnh viện.
Y tá gọi bảo vệ đến khiêng tôi đi trong tư thế bốn chân chổng lên trời.
Toàn thân tôi lạnh toát, răng đánh vào nhau cầm cập.
Sự lo lắng vì mất đi Phó Lâm Xuyên gần như đánh gục tôi.
Khoảnh khắc này, tôi mới nhìn rõ trái tim mình.
Thực ra... tôi cũng thích hắn.
Những cảm xúc vặn vẹo trước đó tan thành mây khói.
Chỉ còn lại vị chua xót và ngọt ngào.
Cho đến khi trời sáng, đèn phòng cấp cứu tắt phụt...