Buổi tối, Khương Dao Dao mời tôi đến nhà cô ấy ăn cơm.
Tôi sửa soạn suốt 3 tiếng đồng hồ, còn xịt cả nước hoa.
Trước khi gõ cửa, tôi lại chỉnh đốn lại trang phục một lần nữa.
Sau khi nhấn chuông, tôi hít một hơi khí lạnh.
Người mở cửa cư nhiên là... PHÓ LÂM XUYÊN!!!
Tôi sợ đến mức nhũn cả chân, môi run rẩy dữ dội.
"Anh... sao anh lại ở đây..."
Khương Dao Dao ở trong nhà gọi vọng ra: "Anh trai, có phải bạn trai em đến không?"
Mặt Phó Lâm Xuyên đen như đ.í.t nồi, nghiến răng nghiến lợi.
"Ồ~ hóa ra cậu chính là em rể tương lai của tôi à."
"Ăn mặc lộng lẫy thế này, đúng là dụng tâm thật."
Mùi giấm chua trong lời nói muốn tràn ngập cả không khí.
Tôi vội vàng cúi đầu, quay người muốn bỏ chạy...
Hắn một tay ôm lấy eo tôi, lôi tuột tôi vào nhà.
"Đã đến rồi thì đừng đi nữa."
"Tôi còn có rất nhiều chuyện muốn 'tâm sự' với cậu đây."
Khương Dao Dao đang đắp mặt nạ đi ra, vui vẻ nói:
"Bảo bối, giới thiệu với anh, đây là anh trai em, Phó Lâm Xuyên."
"Anh trai em họ Phó, em họ Khương?"
"Anh em theo họ bố, em theo họ mẹ."
Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt, đừng có chơi kiểu này chứ...
Ánh mắt của Phó Lâm Xuyên hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi.
Hắn cười một cách biến thái, như mấy tên bệnh kiều trong phim ấy.
"Em rể, rất vui được gặp cậu."
Lông tơ sau lưng tôi dựng hết cả lên.