Đây là định giam cầm tôi sao?
Câu hỏi này tôi không dám nói ra miệng, sợ nhận được câu trả lời mà mình không thể chấp nhận được.
Trước đây khi còn ở bên bạn trai Omega cũ, tôi cũng từng xem phim có tình tiết tương tự: Alpha vì quá yêu Omega nên đã giam cầm đối phương.
Nhưng tôi và Cố Diệp tuyệt đối không thể nào rơi vào trường hợp đó, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất.
Tôi run rẩy hỏi: "Cố tổng, nếu anh muốn sa thải tôi mà không muốn bồi thường thì cũng không cần giam tôi lại đâu ạ."
Anh ấy dường như bị mạch não kỳ quặc của tôi làm cho buồn cười, cười thêm vài tiếng mới đáp: "Bà xã, là tôi thích em mà."
"Thật sự rất thích, rất thích em, thích đến phát điên rồi."
"Phòng bên trái tầng ba có máy chơi game và máy tính cấu hình cao, bên phải là kho đồ ăn vặt, loại nào cũng có. Nhưng đừng ăn quá nhiều, thực phẩm rác không tốt cho sức khỏe đâu."
"Cần gì cứ bảo tôi, em chỉ cần ở bên tôi một tháng là được."
"Sau một tháng, tôi sẽ thả em đi, bồi thường cho em năm mươi triệu, sau đó tôi sẽ đi tự thú, được không?"
Mặc dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại không cho phép cự tuyệt. Một chuỗi lời tỏ tình này khiến tôi choáng váng cả đầu óc.
Tôi vội vàng đáp: "Không cần tự thú đâu! Đừng nói là một tháng! Anh giam tôi cả đời cũng không sao!!"
Có game, có wifi, có đồ ăn vặt, lại không phải đối phó với mấy đồng nghiệp hãm lờ và những khách hàng thần kinh, cuộc sống này chẳng phải quá sướng sao!
Đây khác gì nghỉ phép có lương đâu? Có năm mươi triệu rồi tôi còn đi làm cái quái gì nữa! Trực tiếp về quê mua căn nhà dưỡng già luôn cho rảnh nợ!!
Cố Diệp dường như bị lời nói của tôi làm cho hài lòng, anh ấy lại cười, sau đó dặn dò giờ anh ấy về nhà rồi mới cúp máy.