Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Buổi trình diễn trang sức của Y.Z sẽ diễn ra vào ngày mai. Chung Ngộ Chi bàn với tôi có nên mời James không.
Tôi nghĩ một hồi rồi nói: "Về mặt tình nghĩa thì vẫn nên mời, hơn nữa ông ta trong giới này dù không có quyền khuynh đảo nhưng ít nhất chúng ta cũng không nên để người ta bắt bẻ."
Chung Ngộ Chi tán thành: "Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi sẽ bảo vệ cậu."
Ngày diễn ra buổi lễ, rất nhiều nhà thiết kế trang sức nổi tiếng của nước M đã đến theo lời mời của chúng tôi. Họ tụ tập lại, trầm trồ khen ngợi những món trang sức do tôi và Chung Ngộ Chi thiết kế.
"Trang sức của họ mang đậm hơi thở phương Đông, đặc biệt là tác phẩm của nhà thiết kế Vân này."
Tôi đứng sau lưng họ, giơ ngón tay cái tán thưởng một cách thầm lặng. Một nhà thiết kế khác lại nói: "Nhưng tôi lại thích thiết kế của Chung hơn, cậu ấy là đại diện cho sự kết hợp giữa Trung và Tây, đặc biệt là cách sử dụng đá quý."
Chung Ngộ Chi cũng giơ ngón tay cái lên. Tôi bỗng thấy buồn cười quá đỗi, tựa vào vai anh cười khúc khích. Anh dường như hiểu được ý tôi, cũng cúi đầu che miệng cười theo.
"Tôi thấy chúng ta cứ như mấy đứa ngốc ấy, nếu họ biết chúng ta chính là Vân và Chung thì chắc sẽ há hốc mồm cho xem nhỉ?" Tôi đặt giả thiết.
Chung Ngộ Chi quay sang suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc đáp: "Chắc chắn rồi." Tôi lại được trận cười nữa.
Lần này Chung Ngộ Chi khẽ nhếch môi, nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Đúng lúc đó, điện thoại của anh vang lên. Anh nhíu mày bắt máy, sắc mặt ngày càng trở nên nặng nề. Sau khi anh cúp máy, tôi hỏi: "Ai thế?"
Anh ngập ngừng một lát, vẻ mặt không tự nhiên: "Một người bạn, giờ tôi phải đi tìm anh ta một chút, xong việc tôi sẽ quay lại đón cậu."
Tôi nheo mắt, trong lòng dâng lên một nỗi nghi ngờ, nhưng cũng không gặng hỏi: "Anh đi đi."
Thế nhưng, buổi trình diễn kết thúc đã lâu mà anh vẫn chưa đến đón tôi. Tôi bắt đầu lo lắng, gọi điện mấy cuộc mà không ai bắt máy. Bên đường đã thưa thớt xe cộ, tôi vừa gọi cho anh vừa chuẩn bị bắt taxi.
Đột nhiên, một chiếc xe phanh gấp ngay trước mặt tôi. Cửa sổ hạ xuống, lộ ra gương mặt của James.
Tôi nhíu mày hỏi: "Có việc gì không?"
Ông ta mở cửa bước xuống xe, nụ cười lạnh lẽo: "Tất nhiên, chuyện lần trước chúng ta vẫn chưa tính xong đâu. Giao đoạn ghi âm ra đây."
Tôi nhướng mày cười khẩy: "Ông đang mơ giữa ban ngày à?"
Ông ta gõ gõ vào cửa kính xe phía sau, lập tức có mấy gã lực lưỡng bước xuống.
"Các người định làm gì?" Tôi hỏi.
Ông ta ra lệnh cho mấy gã đó định bắt tôi lên xe, nhưng ông ta không biết rằng bảo vệ trong nhà triển lãm vẫn chưa về hết. Nhìn thấy cảnh tượng này qua lớp kính, các nhân viên bảo vệ ùa ra như ong vỡ tổ.
"Bảo vệ nhà thiết kế Vân!"
Đây là sự sắp xếp của Chung Ngộ Chi, vì sợ James gây rắc rối nên anh đã đặc biệt dặn dò bảo vệ phải tận mắt thấy tôi an toàn mới được tan làm. James sững sờ nhìn cảnh tượng đó, hậm hực đ.ấ.m tay vào thành xe.
"Vân, cậu biết đấy, tôi chỉ đùa với cậu chút thôi, cậu..."
Tôi ngắt lời ông ta, mất kiên nhẫn: "Người Trung Quốc chúng tôi không bao giờ chịu đòn vô ích đâu. Nếu ông đã làm thế này, thì chuyện đoạn ghi âm tôi cũng chẳng cần phải giấu giếm cho ông nữa."
James nghiến răng: "Vân, tôi thật sự sai rồi, tôi hứa sẽ không có lần sau. Thế này đi, tôi đưa cậu mười triệu, cậu đưa đoạn ghi âm cho tôi, chúng ta xóa bỏ nợ nần, thấy sao?"
Tôi nảy ra một ý, đột nhiên thấy cũng không phải là không thể. "Chỉ mười triệu? Không đủ đâu. Hôm nay ông định bắt tôi lên xe tuyệt đối không chỉ đơn giản là lấy đoạn ghi âm. Để tôi đoán xem, hạng người biến thái như ông chắc chắn muốn 'ăn miếng trả miếng', không lẽ định quay clip nóng của tôi đấy chứ?"
Bị tôi nói trúng tim đen, mặt James giật giật mấy cái.
"Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa, mười triệu thôi à, tôi không thèm."
Tôi rút một điếu thuốc, sự biến mất đột ngột của Chung Ngộ Chi khiến tôi bồn chồn. Cuối cùng, tôi đành đi nhờ xe của một nhân viên bảo vệ để về nhà.
Ngay đêm đó, tôi nặc danh công bố đoạn ghi âm của James lên mạng, đồng thời nộp cho cảnh sát nước M. Không lâu sau, từ khóa 【Nhà thiết kế trang sức nổi tiếng James mưu đồ hạ thuốc cưỡng dâm】 đã leo thẳng lên top xu hướng của Instagram và Weibo.
Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, Chung Ngộ Chi vẫn không có tin tức gì. Ngày hôm sau anh cũng không đến studio. Cực chẳng đã, tôi tìm đến tận nhà anh.
Gõ cửa hồi lâu, cửa mới mở. "Mời vào..." Giọng của Chung Ngộ Chi đột ngột im bặt.
Còn tôi thì ngây người ra. Người trước mặt mặt mũi bầm dập, gương mặt thư sinh tuấn tú giờ đầy vết xanh tím.
"Ai đánh?" Tôi hỏi.
Chung Ngộ Chi cười khổ, vì chạm vào vết thương ở môi mà xuýt xoa một tiếng. Trong đầu tôi hiện ra một cái tên. Tôi hỏi: "Chắc chắn là Lâm Mục Thanh rồi phải không?"
Anh không nói gì, tôi biết ngay mình đoán đúng. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, tôi không nhịn được quát lên: "Anh không biết đánh trả à?!"
"Đánh không lại, bọn họ đông quá." Chung Ngộ Chi cũng tự cười nhạo chính mình.
Tôi cứng họng, nhưng Chung Ngộ Chi lại cúi đầu, an ủi tôi: "Nhưng tôi cũng đánh hắn bị thương rồi. Vân Triệt, tôi hơi đau." Anh ra vẻ tủi thân nói.
Tôi ôm chầm lấy anh, rúc vào lòng anh nhìn ngắm gương mặt ấy: "Mặt anh không để lại sẹo chứ? Tôi thích trai đẹp đấy nhé."
Chung Ngộ Chi bất lực cụp mắt. Ngày hôm đó, ngoài việc bôi thuốc cho anh, tôi còn dành cho anh chút an ủi về tinh thần. Nhưng những việc còn lại đều là anh chăm sóc tôi, nấu cơm cho tôi, cùng tôi xem bộ phim tôi thích.
"Chung Ngộ Chi, tôi nghĩ mình có thể lâu ngày sinh tình với anh rồi đấy."
Bàn tay đang bóc quýt cho tôi của Chung Ngộ Chi khựng lại, một lúc sau anh mới bóc xong, đưa vào miệng tôi: "Vậy thì tôi rất vinh dự, nhưng tôi hy vọng cậu cân nhắc kỹ, tình cảm này không đến từ sự thương hại, cũng không phải là hứng thú nhất thời."
Tôi nhìn anh, khắc ghi gương mặt anh vào tâm trí: "Tôi đã nghĩ kỹ rồi, không phải thương hại, cũng không phải hứng thú nhất thời."
Anh cười, một nụ cười rất nhẹ. Tôi nuốt miếng quýt, môi vẫn còn dính nước cốt. Sau đó, tôi đột ngột túm lấy cổ áo anh, áp mặt tới, đặt một nụ hôn lên khóe môi anh, rất nhẹ nhàng.
Anh sững sờ một lúc, nghiêng đầu định hôn sâu hơn. Tôi nhanh tay dùng ngón trỏ chặn nụ hôn đó lại: "Đợi mặt anh hết thương tích rồi mới cho hôn."
