Xe lao vun vút về phía căn hộ của tôi. Lâm Mục Thanh dìu tôi ra khỏi thang máy, tôi gần như không đứng vững nổi. Hắn liếc nhìn sang bên phải, sắc mặt có chút không vui.
Tôi khó nhọc ngẩng đầu nhìn theo, trước cửa nhà tôi đang đứng một bóng người cao gầy quen thuộc. Người đó có đường nét ôn hòa, trên sống mũi cao là cặp kính gọng vàng.
"Chung Ngộ Chi?" Tôi thắc mắc.
Bờ môi mỏng của Lâm Mục Thanh mím chặt hơn: "Cậu quen anh ta?" Vừa nói, hắn vừa định kéo tôi đi hướng khác.
Tôi đẩy vai hắn: "Đi đâu thế, nhà tôi ở đằng kia cơ mà."
Lâm Mục Thanh cúi đầu nhìn tôi chằm chằm, rồi chậm rãi nhướng mày: "Hắn là ai?"
Tôi hừ một tiếng: "Mặc kệ tôi."
Hành lang trống trải, câu gọi "Chung Ngộ Chi" của tôi đã lọt vào tai người kia. Chung Ngộ Chi rảo bước tiến lại gần, đứng đối diện với Lâm Mục Thanh, còn tôi ở giữa.
"Vân Triệt." Chung Ngộ Chi gọi tên tôi.
Tôi gỡ tay Lâm Mục Thanh ra, cố sức trèo xuống. Mặt Lâm Mục Thanh đen thui, hắn chống nạnh, liên tục nhắm mắt hít thở sâu.
"Lúc bàn hợp tác với James xảy ra chút chuyện." Giọng tôi mềm nhũn.
Lâm Mục Thanh thấy vậy, tay lại đặt lên eo tôi. Gương mặt nhợt nhạt của Chung Ngộ Chi hiếm khi hiện lên vẻ hung hăng: "Tôi với James không thân, chỉ gặp qua một lần. Hôm nay nghe cậu đi bàn chuyện với ông ta, tôi mới hỏi thăm bạn bè trong giới, mới biết những chuyện đồi bại ông ta từng làm."
Anh đầy vẻ hối lỗi nói: "Xin lỗi cậu nhé Vân Triệt."
Tôi mỉm cười an ủi anh: "Không sao đâu."
Nói rồi tôi lấy chìa khóa ra mở cửa. Lâm Mục Thanh ngang ngược bước vào nhà trước, trưng ra bộ mặt thối. Tôi thở dài một tiếng.
Chung Ngộ Chi thấy vậy hỏi tôi: "Crush của cậu à?"
Tôi chưa kịp trả lời, Lâm Mục Thanh đã quay lại, cúi người bế thốc tôi lên một lần nữa.
"Lâm Mục Thanh, anh có bệnh à?" Tôi ngại ngùng liếc nhìn Chung Ngộ Chi một cái.
Nhưng Lâm Mục Thanh rõ ràng chẳng biết điều chút nào, hắn thấp giọng nói: "Cậu bị hạ thuốc rồi, chẳng lẽ định để người thứ ba đứng xem sao?"
"Anh tưởng tôi cần anh chắc?"
Sau khi hắn đặt tôi xuống sofa, tôi dùng hai tay đẩy vai hắn đuổi ra ngoài. Lâm Mục Thanh bị đẩy đến cạnh Chung Ngộ Chi vẫn chưa rời đi ở cửa, giọng điệu bất lực: "Vân Triệt, tôi còn cưỡng ép cậu được sao?"
Tôi vịn vào khung cửa, nói với Chung Ngộ Chi: "Ngày mai gặp lại."
Chung Ngộ Chi cười nhẹ: "Ngày mai gặp lại."
Tôi từ từ đóng cửa lại, nhìn Lâm Mục Thanh nói một chữ: "Cút."
Sau khi cửa đóng, căn phòng trở nên tĩnh lặng. Tôi gọi điện cho Trần Thiên Vi, bên kia bắt máy rất nhanh, tôi hỏi: "Chỗ ở của tôi là do cậu nói cho Lâm Mục Thanh phải không?"
Trần Thiên Vi khó xử: "Hắn đe dọa tôi, nếu không nói thì dự án của nhà tôi với Lâm thị sẽ bị hủy."
Tôi siết chặt điện thoại, lòng càng thêm bực bội: "Được rồi, không có lần sau đâu đấy."
Nói xong, tôi cúp máy. Cảm giác nóng nực khắp người khiến tôi không kịp cởi đồ đã xông vào phòng tắm bật nước lạnh. Dưới làn nước buốt giá, tôi mới dần bình tĩnh lại.
Sự xuất hiện đột ngột của Lâm Mục Thanh, phải thừa nhận rằng đã đem lại cho tôi cả sự ngạc nhiên lẫn bất ngờ. Hắn rất bốc đồng, rất độc đoán.
Theo đuổi loại người này, rất khó để giữ được cái tôi của bản thân. Khi ở bên hắn, hầu như lúc nào tôi cũng phải là người dỗ dành.
Mệt quá rồi, thà cứ tự tại sống hết đời này còn hơn.
Tắm xong cho đến khi cơn nóng dịu đi, tôi nằm lên giường và chìm sâu vào giấc ngủ. Lần này tôi mơ thấy Lâm Mục Thanh, phiên bản thời đại học.
Hắn mua một căn nhà gần trường, sau khi yêu nhau, chúng tôi chuyển vào đó ở. Buổi chiều, chúng tôi thích nhất là ngồi trên sofa xem phim, tôi cảm thấy cảnh tượng đó thật tươi đẹp.
Thế nên dù là mơ, tôi cũng thấy thật nhẹ nhõm. Tôi không thể kìm nén khao khát trong lòng, hỏi hắn về tương lai.
"Lâm Mục Thanh, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau chứ? Dù là với mối quan hệ bí mật này." Tôi hỏi với một tư thế rất thấp hèn.
Điện thoại của hắn vang lên một tiếng, tôi nhìn thấy tin nhắn từ người tên "Mẫu thân đại nhân". Lâm Mục Thanh liếc qua vài cái, cầm ly rượu tôi vừa rót cho hắn lên, gần như không chút do dự mà nói: "Khó lắm, sau này tôi phải kết hôn mà."
Lòng đau như cắt. Cơn đau âm ỉ lúc đó khiến tôi không nói nên lời. Tôi "ồ" một tiếng, rồi vẫn nói: "Sau này tôi cũng sẽ không kết hôn đâu, tôi sẽ tìm một người còn giỏi hơn cả anh."
Lâm Mục Thanh im lặng một lúc, rồi đột nhiên bóp cằm tôi, gằn giọng: "Cậu dám!"
Tôi nhìn hắn, mỉm cười: "Có gì mà không dám chứ?"
Đúng vậy, có gì mà không dám? Chuyện tình cảm chẳng phải là chuyện thuận mua vừa bán sao? Vân Triệt tôi từ trước đến nay không bao giờ làm ăn thua lỗ.