THOÁT VAI

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cảnh hôn trong kịch bản không quá nhiều, ít nhất là không bằng một góc năm đó của tôi và Chu Duật Hanh. Giới hạn phim mạng bây giờ cũng không thể so được với thời điểm ấy, muốn tìm lại bộ phim cũ trên mạng hầu như chỉ còn bản đã cắt xén.

Hôm nay đúng lúc có một cảnh hôn.

Trợ lý chạy nhỏ bước tới, ghé tai tôi nói khẽ: "Anh Bùi, đạo diễn Tô đến thăm đoàn ạ."

Tô Du đến rồi. Tôi hơi ngạc nhiên, nhớ mang máng gần đây chị ấy cũng có phim sắp khai máy. Lúc ra đón, nhìn thấy bóng người bên cạnh chị ấy được che chắn kín mít, tôi bỗng khựng lại.

Có những người, dù có bọc kỹ đến đâu cũng chỉ cần một ánh nhìn là nhận ra được. Tôi không hiểu vì sao Chu Duật Hanh lại xuất hiện ở đây.

"Yô, đạo diễn Bùi nhà chúng ta giờ oai quá nhỉ, bọn tôi đến thăm mà không hoan nghênh sao?" Tô Du trêu chọc.

Tôi nở nụ cười: "Chị Du, sao có thể chứ? Em còn mong chị đến chỉ bảo thêm đây này, chỉ là không ngờ chị lại đi cùng thầy Chu."

Tô Du như sực nhớ ra bên cạnh còn một người: "À Duật Hanh ấy hả, cậu ấy có sự kiện gần đây nên tiện đường đi cùng tôi luôn."

Tôi mời hai vị đại nhân vào trong. Người nhận ra Tô Du đã nhiều, người nhận ra Chu Duật Hanh lại càng khỏi phải bàn. Tô Du hỏi hôm nay quay cảnh gì, tôi đưa kịch bản qua, chị ấy xem một hồi rồi khóe môi cứ thế nhếch lên.

"Tôi đến đúng lúc thật đấy," Chị cười phóng túng, "Đã lâu không thấy cậu đóng cảnh hôn, giờ có tiến bộ hơn không?"

"... Chị Du, câu này em biết trả lời sao?"

Tô Du cũng không thực sự đợi tôi trả lời, chị nhìn tôi rồi lại nhìn Chu Duật Hanh, như nhớ lại chuyện gì đó: "Hai đứa hồi xưa lúc quay cảnh hôn là nụ hôn đầu của cả hai đúng không nhỉ?"

"..."

Tôi thì không sao, ngước mắt nhìn Chu Duật Hanh, nào ngờ cậu ấy lại thấp giọng "ừm" một tiếng.

?

Tô Du có vẻ phấn khích: "Bùi Thời, hôm nay tôi sẽ giúp hai đứa đạo diễn cảnh này luôn. Cậu đi dặm lại phấn đi, tôi ra trước màn hình ngồi canh."

Đại đạo diễn đích thân tới chỉ đạo, tôi đương nhiên cầu còn không được. Phải nói rằng Tô Du là bậc thầy trong việc quay những cảnh mập mờ và hôn nhau. Chị ấy lại còn không thu phí, tính ra tôi là người hời nhất.

Tô Du nghiên cứu kịch bản vài phút, hỏi tôi thêm mấy câu rồi tất cả vào vị trí. Bận rộn công việc, tôi thậm chí không có thời gian để nhìn Chu Duật Hanh thêm lần nào.

Cảnh hôn hôm nay quay khá lâu, tình tiết đơn giản: Thịnh Phùng Xuyên cưỡng hôn tôi, tôi kháng cự rồi nhanh chóng chấp nhận, thậm chí là phản khách vi chủ.

Trước khi bắt đầu, tôi liếc nhìn người đứng sau ống kính, chạm phải ánh mắt nhạt nhẽo của Chu Duật Hanh. Tôi chợt nhớ ra, tôi và cậu ấy cũng từng đóng phân đoạn tương tự.

Chẳng hiểu sao hôm nay cả tôi và Thịnh Phùng Xuyên đều không vào trạng thái. Cảnh hôn phải quay đi quay lại rất nhiều lần, cả tôi và Tô Du đều chưa hài lòng. Cuối cùng, khi hôn đến mức môi tôi có chút tê dại, cảnh này mới hoàn thành.

Chàng trai trẻ gần như đỏ bừng mặt chạy biến đi.

Tô Du giơ ngón tay cái với tôi: "Bùi Thời, tôi quay cảnh này tuyệt quá đi mất, hai đứa hôn nhau bốc lửa thật. Tôi đã nói gì nào, cậu với nhóc Thịnh Phùng Xuyên này cực kỳ xứng đôi luôn!"

Quả thực rất hợp. Tự mình xem lại khung hình vừa quay, tôi cũng không thể phủ nhận điều đó. Chỉ là bây giờ xem cảnh hôn của chính mình, tâm cảnh đã khác xưa. Tôi có thể bình thản nhìn vào đó để tìm ra những điểm thiếu sót.

Tô Du còn lôi thêm vài chủ đề để hỏi Chu Duật Hanh, nhưng cậu ấy có vẻ không mấy hứng thú, trả lời rất ngắn gọn.

Sau khi quay xong, Tô Du và Chu Duật Hanh đi đường khác nhau. Chị ấy đi trước, Chu Duật Hanh vẫn đứng đợi trợ lý đến đón. Tôi cũng không tiện bỏ vào ngay.

Trong lúc chờ đợi, tôi đánh giá Chu Duật Hanh, có lẽ vì sự nổi tiếng nuôi dưỡng con người nên cậu ấy đẹp hơn trước rất nhiều. Duy chỉ có đôi mắt là không thay đổi.

Tôi không có ý định khơi gợi tình cũ, cũng không hỏi vì sao hôm nay cậu ấy lại đến, dù sao tôi và cậu ấy đã là người của hai thế giới. Những chuyện bồng bột thời trẻ, vốn dĩ nên theo gió mà đi.

 

back top