Khi Chu Duật Hanh hỏi câu này, tôi thật sự có chút kinh ngạc.
Theo tôi thấy, chúng tôi đã đường ai nấy đi suốt năm năm. Vị thế của cậu ấy bây giờ không phải là người tôi có thể với tới, đối với cậu ấy, tôi chỉ là một người không liên quan.
"Duật Hanh, sao cậu biết?" Tô Du cười hỏi, "Bùi Thời bây giờ khác xưa rồi, cậu ấy tự bỏ tiền ra làm đạo diễn, từ kịch bản đến chọn diễn viên đều tự mình cáng đáng."
Đây thực chất cũng là lý do tôi chủ động liên lạc với Tô Du. Thời thế thay đổi, thể loại phim chị ấy quay hiện giờ đã khác xa trước đây, tôi muốn xin thử vai cũng không hề dễ dàng. Vốn dĩ tôi không có nhiều mối quan hệ trong giới, lại giải nghệ mấy năm, cái tên Bùi Thời gần như đã bị xóa sổ.
"Cái cậu này, nếu không phải muốn tìm vài diễn viên thích hợp, chắc cũng chẳng thèm liên lạc với tôi."
Tôi bật cười: "Chị Du, chị nói thế làm em sau này không dám mở lời nhờ vả nữa đấy."
Tô Du tính tình sảng khoái, chị vỗ vai tôi: "Bùi Thời, thị trường bây giờ không giống lúc trước, tôi cũng không chắc tiền của cậu có đổ sông đổ biển không, nhưng chỗ nào giúp được, cứ tìm tôi."
Chu Duật Hanh bị chị kéo ngồi xuống. Chẳng bao lâu sau, trong phòng bao bắt đầu có người lần lượt tiến lên mời rượu cậu ấy và Tô Du.
Điều làm tôi ngạc nhiên là Chu Duật Hanh lại uống hết từng ly. Tôi nhớ trước đây cậu ấy vốn không thích uống rượu. Mỗi khi đi tiếp khách cùng nhau, tôi luôn tìm cách đỡ rượu cho cậu ấy. Tất nhiên, bây giờ tôi không có tư cách, cũng không có ý định đó nữa.
Bữa tiệc kết thúc, Tô Du say khướt được trợ lý dìu đi. Những người khác cũng dần tản ra.
Tôi đang định bắt xe thì phía sau có người bước tới, giọng nói không rõ cảm xúc: "Hiện giờ anh ở đâu? Tôi đưa anh về."
Âm sắc vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến tôi khựng lại.
"Không cần đâu, thầy Chu," tôi bình thản nhìn người đàn ông trước mắt, "Không dám làm mất thời gian của cậu."
Cậu ấy đã đeo khẩu trang, đôi mắt lộ ra cũng không chút gợn sóng.
"Không phiền," một chiếc xe đen từ từ dừng bên lề đường, Chu Duật Hanh nói, "Sẵn tiện, ôn lại chuyện cũ chút không?"
Thật ra tôi không biết giữa tôi và cậu ấy còn "chuyện cũ" gì để mà ôn lại. Lúc cậu ấy đề nghị chia tay, chỉ hận không thể phủi sạch quan hệ với tôi ngay lập tức. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên như thông suốt mà nhìn vào mắt cậu ấy. Đôi mắt từng khiến tôi mê đắm giờ đây tĩnh lặng như tờ.
"Thầy Chu, cậu không cần lo lắng, sẽ không có ai biết chuyện trước đây đâu, cứ coi như chưa từng xảy ra đi." Tôi nói.
Ý định của tôi là muốn cho cậu ấy một viên thuốc an thần. Chuyện đã qua năm năm rồi, tôi không phải hạng người không buông bỏ được.
Năm năm qua cậu ấy tiến nhanh, leo cao, nhưng đó cũng là thành quả cậu ấy tự nỗ lực mà có. Tôi không làm ra loại chuyện hủy hoại sự nghiệp của người khác.
Chỉ vì rung động năm nào, tôi cũng mong cậu ấy tốt đẹp.