Lý Cảnh Sơn vứt Thẩm Dữ Chi ở một căn biệt thự nhỏ rồi không thèm ngó ngàng tới. Tâm trí hắn như một mớ bòng bong, cứ nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn đó của cậu là hắn thấy nghẹn.
Thẩm Dữ Chi tới đây đã là ngày thứ ba. Cậu đói đến mức không còn sức để quỳ nữa, chỉ có thể gắng gượng thu người lại bên cạnh giường.
Đến khi Lý Cảnh Sơn quay lại, Thẩm Dữ Chi đã ngất xỉu bên giường. Lý Cảnh Sơn hốt hoảng, không màng gì nữa bước tới bế cậu lên. Khi bế lên, hắn chỉ thấy người trong tay nóng hầm hập, gương mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt nẻ. Xem chừng đã phát sốt từ lâu rồi.
Thẩm Dữ Chi nằm trên giường bệnh, đắp chăn trông mỏng manh như một tờ giấy, hơi thở cũng thật nhẹ, trông mong manh vô cùng. Cậu đang truyền dịch, từng giọt thuốc rơi xuống ống truyền cũng hệt như đang gõ vào lòng Lý Cảnh Sơn.
Lý Cảnh Sơn nhớ lại lúc thấy cậu nằm gục ở đó, trái tim hắn như bị một bàn tay lớn bóp nghẹt, vừa xót xa vừa đau đớn. Tại sao vừa nghe thấy cậu xuất hiện ở Thiên Triều là lập tức lao đến? Tại sao thấy cậu được Cố Nhạn Lễ ôm lại tức giận đến thế? Hệt như một người chồng nổi điên vì thấy vợ ngoại tình vậy? Tại sao thấy cậu ngất xỉu lại lo lắng như thế?
Màn sương trong lòng dần được vén màn. Trên gương mặt luôn lạnh lùng đoan chính của Lý Cảnh Sơn bỗng hiện lên một vẻ thê lương.
Trong nửa năm Thẩm Dữ Chi mất tích, Lý Cảnh Sơn từ bình thản lúc đầu đến khi hận thù phai nhạt, những ký ức giữa hai người cứ hiện về trong não bộ lặp đi lặp lại. Những chuyện xảy ra mấy ngày qua khiến hắn nhận ra, hình như hắn đã yêu con trai của kẻ thù mất rồi.
Ngày trước khi thấy những tình tiết yêu con cái kẻ thù trên phim ảnh, hắn khi đó mới mười mấy tuổi chỉ thấy nực cười. Hắn nghĩ mình sẽ khắc sâu thù hận, còn tình yêu – thứ đó hắn không cần. Cho nên khi Thẩm Dữ Chi chủ động tiếp cận mình, hắn đã dùng tâm thái lạnh lùng, thậm chí là ác liệt để nhìn cậu dành trọn tâm can rồi lại bị những lời tàn nhẫn của mình làm cho đỏ hoe mắt.
Hắn luôn không kiềm chế được mà nghĩ rằng: Xem đi, vị Thẩm thiếu gia cao cao tại thượng này, đứa con độc nhất được Thẩm Minh Viễn cưng lên trời này, lại ngày ngày quấn quýt lấy mình. Hắn thông qua Thẩm Dữ Chi để lấy lòng tin của Thẩm Minh Viễn, cuối cùng giáng một đòn chí mạng cho Thẩm thị. Đối mặt với ánh mắt không thể tin nổi của hai cha con họ, hắn chỉ lạnh lùng và tàn nhẫn nói: "Tôi vốn họ Dương."
Lý Cảnh Sơn tự nhủ đi nhủ lại rằng mình đã báo thù thành công, mình phải vui mới đúng. Nhưng nhìn vẻ mặt Thẩm Minh Viễn hoàn toàn không nhớ gì về nhà họ Dương, Lý Cảnh Sơn bỗng thấy cay đắng vô cùng. Nhà họ Dương vì đắc tội Thẩm thị mà dù có dốc hết sức cũng vô ích, cuối cùng cha mẹ hắn cũng tử nạn trong một vụ tai nạn xe hơi khi đang cố gắng vùng vẫy lần cuối. Mà những chuyện đó đối với Thẩm Minh Viễn dường như chỉ là một cái phẩy tay, chẳng đáng để tâm.
Lúc Thẩm Dữ Chi tìm đến cầu xin hắn tha cho nhà họ Thẩm, hắn mang theo một bụng hận thù và cay đắng đã từ chối cậu. Hắn từng tin rằng tai họa phải giáng xuống cả gia đình kẻ thù, hắn muốn cả nhà Thẩm Minh Viễn đều sống không yên ổn. Nhưng bây giờ hắn cư nhiên lại hối hận rồi.