Thiếu gia ác độc sau khi biến thành món đồ chơi ngoan ngoãn

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chỉ cần có thể sống dễ thở hơn một chút, bớt đau đớn một chút, bảo cậu thế nào cũng được.

Lý Cảnh Sơn và Cố Nhạn Lễ đều sững sờ.

Nhưng Lý Cảnh Sơn phản ứng trước, hắn cầm điện thoại gửi đi vài tin nhắn. Đợi đến khi Cố Nhạn Lễ kịp phản ứng thì điện thoại của anh ta đã reo vang.

Sau khi nghe điện thoại, sắc mặt Cố Nhạn Lễ càng thêm khó coi.

Lý Cảnh Sơn nhìn anh ta nói: "Tiền mua người còn chưa trả, bây giờ chắc thẻ của anh không dùng được nữa rồi nhỉ?"

Cố Nhạn Lễ nghiến răng kèn kẹt, trừng mắt nhìn Lý Cảnh Sơn: "Anh đợi đấy." Sau đó anh ta nhìn Thẩm Dữ Chi một cái, cuối cùng vẫn phải rời đi.

Lý Cảnh Sơn khác với Cố Nhạn Lễ, hắn hiện là người nắm quyền thực sự của Lý thị, còn đại quyền nhà họ Cố vẫn nằm trong tay cha của Cố Nhạn Lễ. Cho nên hôm nay Cố Nhạn Lễ định sẵn là không mang được Thẩm Dữ Chi đi, nhận điện thoại xong anh ta cũng hiểu rõ điểm này. Nhưng sớm muộn gì cũng có ngày Cố Nhạn Lễ nắm quyền mà thôi.

Thẩm Dữ Chi nhìn bóng lưng Cố Nhạn Lễ rời đi, lại nhìn sang sắc mặt u ám của Lý Cảnh Sơn, chỉ cảm thấy chân mình nhũn ra.

Lý Cảnh Sơn nhìn vào những vết tích trên cổ cậu, nghĩ đến dáng vẻ của cậu trên giường, liệu lúc ở dưới thân Cố Nhạn Lễ có cũng như vậy không? Nghĩ đến đó, Lý Cảnh Sơn đột nhiên lạnh lùng thốt ra một câu: "Đồ đĩ."

Thẩm Dữ Chi sững người, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, "bộp" một tiếng quỳ xuống đất: "Vâng... Lý tổng nói đúng, tôi là đồ đĩ. Chuyện trước kia đều là lỗi của tôi, là tôi tự lượng sức mình dám mơ tưởng đến ngài. Tôi chính là một con điếm rẻ mạt, cầu xin ngài tha cho tôi..."

Cậu nở nụ cười lấy lòng, vừa nói vừa hèn mọn dập đầu mấy cái.

Lý Cảnh Sơn vốn là người cực kỳ đoan chính, chưa ai từng thấy hắn nói lời thô tục. Chỉ là sau này, Thẩm Dữ Chi luôn có cách khiến Lý Cảnh Sơn phải chửi thề.

Lý Cảnh Sơn kinh ngạc nhìn hành động của cậu. Thấy dáng vẻ hèn mọn ấy, hắn bỗng thấy lồng n.g.ự.c nghẹn lại. Nhưng rõ ràng hắn hận Thẩm Dữ Chi, thấy cậu thê thảm thế này hắn phải vui mới đúng. Lý Cảnh Sơn cảm thấy một nỗi phiền muộn, nhìn những dấu vết trên cổ cậu càng thấy chướng mắt, quyết định mang cậu về để làm cho rõ mọi chuyện.

 

 

back top