Thật thiếu gia đã trở lại, tôi cứ ngỡ mình sẽ mất đi tất cả

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đứng trước cửa căn hộ của Từ Khải, tôi bấm chuông. Cửa mở, Từ Khải nhìn thấy tôi, mắt sáng lên.

"Ái chà, tiểu thiếu gia của tôi ơi!" Cậu ta nhiệt tình đến mức gần như nịnh nọt, "Hôm nay cơn gió nào thổi cậu đến đây vậy? Thật là khiến tôi thụ sủng nhược kinh!"

Nụ cười của cậu ta rạng rỡ đến chói mắt, hoàn toàn khác với gương mặt luôn phủ một lớp u ám của Liên Bách. Liên Bách chưa từng cười như thế, nụ cười của hắn luôn giấu sâu nơi đáy mắt, như bóng ma chuyển động dưới lớp băng.

Tôi miễn cưỡng nhếch môi, cao ngạo nói: "Đến chỗ cậu ở vài ngày."

"Được chứ! Vinh hạnh vô cùng!" Cậu ta nghiêng người cho tôi vào nhà, tay suýt chút nữa đã chạm vào lưng tôi rồi lại thức thời thu về.

Lúc tôi cởi áo khoác, cậu ta ân cần đưa tay ra đón, đầu ngón tay như có như không lướt qua mu bàn tay tôi. Trong phòng thoang thoảng một mùi hương nồng nặc.

Tôi khó chịu nhíu mày, quay đầu định tìm một góc sạch sẽ đặt ba lô xuống, lại bắt gặp thần sắc đột ngột thay đổi của Từ Khải.

Cậu ta chằm chằm nhìn vào cổ áo tôi, ánh mắt dần trầm xuống. Theo bản năng tôi đưa tay định che đi, nhưng đã muộn.

Chiếc cúc áo sơ mi trên cùng đã tuột ra, lộ ra một mảng da thịt cùng những vết đỏ thẫm rõ rệt trên đó. Là dấu vết Liên Bách để lại đêm qua, tôi có che thế nào cũng không hết.

"Hừ." Từ Khải phát ra một tiếng cười lạnh ngắn ngủi, vẻ nịnh nọt trên mặt lập tức lột bỏ: "Hóa ra tiểu thiếu gia đã sớm bán mình rồi." Giọng cậu ta thấp xuống: "Vậy thì tôi cũng không cần khách sáo nữa."

"Cậu định làm gì?" Tôi lùi lại một bước, lưng đập vào tủ quần áo.

"Đừng có biết rồi còn hỏi." Cậu ta ép sát lại, mắt nhìn chằm chằm vào cổ tôi, "Liên Bách đưa cho cậu giá bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi."

Hóa ra cậu ta cũng chẳng khác gì Liên Bách. Không, cậu ta còn tệ hơn. Nỗi sợ hãi khiến tôi bộc phát sức mạnh không ngờ tới.

Lúc tay cậu ta chụp tới, tôi giơ chân đá mạnh vào đầu gối cậu ta. Cậu ta đau đớn kêu lên. Tôi thừa cơ thoát ra, lảo đảo lao về phía cửa. Tay run đến mức gần như không mở nổi khóa.

Cuối cùng, cửa cũng mở. Tôi lao ra ngoài, nhưng giây tiếp theo, lại đ.â.m sầm vào một lồng n.g.ự.c rắn chắc. Một mùi hương lạnh lẽo quen thuộc bao bọc lấy tôi.

Tôi cứng đờ ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt góc cạnh của Liên Bách. Mày mắt hắn lồng trong bóng tối, rũ mắt nhìn tôi, đồng tử sâu như giếng cổ không thấy đáy. Có một khoảnh khắc, tôi nghĩ hắn sẽ trực tiếp bóp gãy cổ mình.

"Về nhà rồi tính sổ với em." Giọng hắn bình tĩnh đến đáng sợ.

Hắn kéo tôi vào lòng, cánh tay như vòng thép siết chặt eo tôi, rồi ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Từ Khải đang khập khiễng đuổi theo ra, nhìn thấy Liên Bách, sắc mặt liền trắng bệch.

"Liên... anh Liên..." Giọng Từ Khải run rẩy.

Liên Bách không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu ta. Vậy mà Từ Khải như nhìn thấy quỷ, "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.

Liên Bách là một người rất đáng sợ. Trong thành phố này lưu truyền quá nhiều lời đồn về hắn, nói rằng ai đắc tội hắn thì không gãy tay cũng đứt chân.

Tôi từng tận mắt thấy hắn đánh gãy tay một người, người đó rõ ràng đau đến cực điểm, Liên Bách bảo cười, hắn vẫn phải cười. Giờ thì đến lượt tôi rồi.

 

back top