Lúc bị Liên Bách thô bạo nhét vào trong xe, cả người tôi đã lạnh cứng. Hắn phô trương thanh thế trở về một chuyến như vậy, chỉ là để cướp tôi đi thôi sao?
Hơi ấm từ máy sưởi trong xe ập đến, tôi cuộn tròn trong góc, run rẩy cầm cập: "Xin lỗi... tha cho tôi có được không?"
Liên Bách nới lỏng cà vạt, ngồi xuống bên cạnh tôi, một áp lực khổng lồ theo đó ập đến: "Sợ tôi à?"
"... Ừm."
"Ngoan một chút thì sẽ không sao." Giọng hắn bình thản, đưa tay kéo tôi lại gần.
Giây tiếp theo, hắn bỗng nắm lấy đôi bàn chân đang đông cứng đến đỏ bừng của tôi: "Lạnh không?"
Tôi ngẩn người. Lạnh, đương nhiên là lạnh. Từ trong nhà ấm áp lao ra, chỉ khoác mỗi chiếc áo bào, ngón chân sớm đã lạnh đến mất cảm giác.
"... Có chút. Nhịn được."
"Ừ." Hắn đáp nhẹ một tiếng, rồi làm một hành động khiến tôi hoàn toàn c.h.ế.t lặng.
Hắn vén vạt áo mình ra, đem đôi bàn chân lạnh lẽo của tôi áp chặt vào lồng n.g.ự.c ấm áp của hắn. Sự thân mật quá mức khiến đại não tôi trống rỗng.
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Tôi hét lên.
Liên Bách ngước mắt, đôi đồng tử sáng đến đáng sợ: "Chọn đi, tiểu thiếu gia. Muốn tự do thì cút ra ngoài đường chịu đói chịu rét; hay là ở lại bên cạnh tôi, mất đi chút tự do, nhưng tiếp tục cuộc sống có người hầu hạ cơm bưng nước rót?"
Tiếng "tiểu thiếu gia" kia hắn gọi vừa dính dấp vừa cợt nhả, dường như đã nắm chắc câu trả lời của tôi.
Hắn không sai. Nỗi sợ hãi việc phải đi lang thang dễ dàng nghiền nát sự kháng cự dành cho hắn.
"... Tôi ngủ với anh." Tôi nghe thấy giọng nói nhục nhã của chính mình.
Đồng ý dễ dàng như vậy. Tôi đúng là rẻ mạt.
"Tốt lắm." Hắn hài lòng nhếch môi.