Ta trấn an Hoàng hậu, bảo người không cần lo lắng: "Ta phúc lớn mạng lớn, cát nhân thiên tướng, kẻ nào muốn hại ta, kẻ đó sẽ tự chuốc lấy xui xẻo thôi."
Tiêu Diễm đứng bên cạnh sực tỉnh khỏi cơn ngẩn ngơ, nhìn bụng ta, rồi lại nhìn Hoàng hậu, hỏi ta: "Đứa bé... không phải ngươi và mẫu hậu..."
Hoàng hậu ngơ ngác nhìn chúng ta, Tiêu Diễm nói chưa hết câu, người cũng chẳng hiểu gì. Ta không nói gì, chỉ lột một quả vải đút cho hắn ăn.
"Đội quân phá thai" đến rồi. Thật ra, thống lĩnh của đội quân này chính là lão Hoàng đế. Chẳng ai ngờ tới đúng không? Lão mới chính là kẻ không muốn ta có con nhất.
Đám đàn bà trong hậu cung nhiều người không nghĩ ra, chỉ có vài kẻ thông minh mới lờ mờ đoán được ý đồ của lão. Chuyện này cũng là do ta nghe lũ cá kể lại, mà lũ cá lại nghe được từ các vị phi tử thông minh kia bí mật trò chuyện.
Đội quân phá thai, phân đội thứ nhất: Muốn đẩy ta xuống nước để ta sẩy thai.
Ta cùng Thái tử tháp tùng Hoàng hậu đi dạo Ngự hoa viên, có một tỳ nữ nhân cơ hội giả vờ trượt chân định đẩy ta xuống hồ. Tất nhiên là ta né được. Thế là tỳ nữ đang lảo đảo định ngã liền vớ lấy người phía sau, người phía sau lại kéo người phía sau nữa. Từng người một cứ như thả sủi cảo, thi nhau rơi xuống hồ.
Kẻ cuối cùng rơi xuống chính là vị phi tử đã sai khiến tỳ nữ đẩy ta. Sau khi phi tử được vớt lên, lão Hoàng đế nghe tin liền chạy đến xem.
Lan phi không sao, nhưng khi vừa thấy lão Hoàng đế, ả liền kinh hãi hét lên: "Cá! Cá lớn quá! Cá còn biết nói chuyện! Người đâu mau đến đây, mau đánh c.h.ế.t con cá yêu này cho bản cung!"
Móng tay ả cứ thế cào thẳng vào mặt lão Hoàng đế. Ả vớ được chén trà, tách sứ bên cạnh là ném thẳng vào người lão. Lão Hoàng đế né không kịp: "Điên rồi! Lan phi điên rồi! Người đâu, mau khống chế Lan phi, lập tức tống vào lãnh cung!"