Tiểu sai nghe lời mang sang tiệm cầm đồ bên cạnh. Chẳng mấy chốc, quản sự tiệm cầm đồ chạy ra, lão nhận ra trâm vàng là vật phẩm trong cung, thấy Tiêu Diễm ngồi trên xe lăn liền lập tức quỳ xuống dập đầu.
"Thái tử gia, cầu xin Thái tử gia cứu lấy tiểu nữ!"
Quản sự nói con gái lão bị Thế tử Nam Dương Vương phủ cướp đi làm thiếp. Lão không tìm được nơi nào đòi công đạo, lão muốn cứu con gái mình.
Thế tử Nam Dương Vương phủ, ta cũng từng nghe đám bằng hữu nhỏ kể lể. Hắn là biểu huynh của Tam hoàng tử, chuyên cậy thế h.i.ế.p người, cưỡng đoạt dân nữ. Mỹ nữ trong hậu viện bị hắn chơi chán rồi đem tặng người khác, kẻ bị bán, kẻ c.h.ế.t không đếm xuể.
Ta là một con cẩm lý tu luyện tử tế, thuận theo thiên mệnh. Thế nên ngoại trừ Tiêu Diễm - người ta nợ ân tình, chuyện của kẻ khác ta tuyệt đối không quản.
Ta cũng không muốn Tiêu Diễm quản. Vốn dĩ hôm nay ta muốn hắn gặp chuyện tốt để vui vẻ, chẳng biết do pháp lực mất linh hay do ta nghĩ ngợi không thấu, chuyện tốt không thấy, toàn chuốc lấy phiền phức.
Nhưng Tiêu Diễm lại quản: "Cô nhận con gái ngươi làm nghĩa muội, sẽ lệnh cho người trong phủ đi giúp ngươi đòi lại nàng ta."
Thế rồi chuyện này rùm bén lên. Thế tử Nam Dương Vương nhất quyết không thả người, lúc ở trước cửa nhà mình thì trượt chân ngã một cái, đầu đập vào đá thủng một lỗ lớn, c.h.ế.t tươi.
Nam Dương Vương đau xót mất con trai, lên diện kiến Hoàng thượng cáo trạng, vu khống là người của Thái tử giết. Hoàng thượng lệnh cho Đại lý tự và Hình bộ điều tra. Cuối cùng lại tra ra tội ác tày trời của Thế tử Nam Dương Vương. Nam Dương Vương bị Hoàng thượng hỏi tội, sợ đến mức xuống bậc thềm thì bủn rủn chân tay, lăn lông lốc xuống dưới, cũng c.h.ế.t luôn.
Ta nghe đám bằng hữu nói, chuyện này đều nhờ công của Hình bộ. Ngày hôm đó xe ngựa gặp nạn, người trên xe mà Tiêu Diễm cứu chính là lão mẫu thân của Hình bộ Thượng thư.
Ngoại trừ việc Tam hoàng tử tự mình dâng lên cơ hội để lôi kéo Hình bộ, giúp Thái tử đắc được lòng dân, xem ra phép ban phúc của ta cũng có chút tác dụng.