Thái tử lâm trận bị thương, đôi chân tàn phế

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Dày vò suốt một canh giờ. Ta gọi người mang nước nóng vào, ôm Tiêu Diễm cùng tiến vào bồn tắm.

Lúc tắm rửa, lòng ta khẽ động, hỏi hắn: "Chúng ta có thể làm thêm lần nữa không?"

"Cô nói không được thì có ích gì sao!" Tiêu Diễm lườm ta. "Sớm biết ngươi tâm hoài quỷ thai, nào có nam nhi nhà tử tế nào lại mạo danh nữ tử đi làm thê tử người ta chứ?"

"Ngươi còn một mực nói ngươi chỉ đến để báo ân!"

Ta hôn hắn một cái: "Lấy thân báo đáp cũng là báo ân mà, Điện hạ của ta ơi, ngươi bớt giận đi."

Trong mắt Tiêu Diễm dục vọng cuộn trào, cơn giận sớm đã tan biến. Những lọn tóc rũ xuống đan xen với tóc ta, hơi thở và cơ thể cũng vậy.

Giống như dân gian thường nói: "Kết tóc phu thê, ân ái lưỡng bất nghi".

Lại một phen mây mưa.

Sau khi xong việc, ta mặc trung y cho Tiêu Diễm, bế hắn về giường. Trước khi ngủ, Tiêu Diễm lại lạnh lùng nói: "Đừng trách cô không nhắc nhở ngươi, muốn làm Thái tử phi của cô mãi thì đừng để ai phát hiện ngươi là nam tử."

"Nếu bị phát hiện, cô cũng không giữ được ngươi đâu!"

Ta biết Tiêu Diễm là kẻ miệng cứng lòng mềm. Nếu không, năm đó hắn cũng chẳng cứu ta.

Tiền bối tộc cá chép đều có giấc mộng vượt Long Môn, hóa thành rồng. Ta cũng ham vui đi vượt Long Môn, suýt chút nữa thì ngã chết. Trên đường Tiêu Diễm dẫn quân xuất chinh, thuộc hạ của hắn bắt cá định nướng ăn, bắt được cả kẻ đang thoi thóp là ta.

Tiêu Diễm đòi lấy ta, rồi thả ta về sông. Hắn còn cứng miệng nói với thuộc hạ: "Cá chép nhiều xương, cô không thích ăn."

Ta khẽ cười, lại hôn hắn: "Ta biết, Điện hạ không cần lo cho ta."

Gò má hắn đỏ bừng, đẩy ta ra: "Ngươi cách xa cô một chút, ngày mai cô còn phải dậy sớm xử lý công vụ!"

 

back top