Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại.
Tắm xong, tôi mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Cố Diên Châu, để trần hai chân đi tới đi lui trong phòng khách.
Không phải tôi muốn đi lại, mà là tôi không có quần để mặc.
Cố Diên Châu đang ngồi trên sofa xử lý tài liệu, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
Tầm mắt anh dừng lại trên chân tôi hai giây.
"Lại đây."
Tôi lân la bước tới như một học sinh làm sai chuyện.
Cố Diên Châu gập máy tính lại, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
"Ngồi đi."
Tôi vừa ngồi xuống đã bị anh kéo mạnh vào lòng.
Trong phút chốc trời đất quay cuồng, tôi đã bị anh đè dưới sofa.
"Cố... Cố thiếu!"
Tôi sợ hãi đẩy lồng n.g.ự.c anh ra.
Bất động thanh sắc.
Cố Diên Châu nắm chặt hai cổ tay tôi đưa lên quá đỉnh đầu, một tay khóa chặt lại.
Đầu gối anh chen vào giữa hai chân tôi.
"Trốn cái gì?"
Anh cúi đầu, chóp mũi chạm vào chóp mũi tôi.
"Giang Vũ, tôi giúp em xử lý Tống Minh, em định báo đáp tôi thế nào đây?"
"Tôi... tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh..."
"Nhà tôi không thiếu súc vật."
Cố Diên Châu cắn nhẹ lên môi tôi một cái, không đau nhưng mang theo ý vị trừng phạt.
"Tôi đang thiếu một người làm ấm giường."
Đầu óc tôi vang lên một tiếng "uỳnh".
"Không được! Cố thiếu, chúng ta không hợp..."
"Chỗ nào không hợp?"
Tay Cố Diên Châu luồn qua gấu áo sơ mi đi lên, áp sát vào đường cong eo tôi rồi trượt xuống.
Tôi không tự chủ được mà run rẩy khắp người.
"Anh là nam, tôi cũng là nam..."
"Rồi sao nữa?"
Anh cười khẽ bên tai tôi.
"Giang Vũ, đừng giả vờ nữa, ba năm trước ở quán bar lúc em nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đó đâu có trong sáng gì."