Cố Diên Châu được đưa vào phòng cấp cứu.
Tôi ngồi bên ngoài suốt năm tiếng đồng hồ.
Trên người toàn là m.á.u của anh, sau khi khô lại biến thành màu đỏ thẫm.
Người nhà họ Cố đến rồi.
Cha của Cố Diên Châu, vị trùm kinh doanh huyền thoại kia, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, trực tiếp sai người đuổi tôi đi.
"Đừng ở đây làm vướng mắt."
Tôi ngồi trên bậc thềm ngay cổng bệnh viện, trông như một con ch.ó lạc nhà.
Cho đến khi trời sáng, tin tức ca phẫu thuật kết thúc truyền đến.
Đã qua cơn nguy kịch.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, dây thần kinh đang căng như dây đàn vừa buông lỏng thì mắt tối sầm lại, ngã nhào xuống đất.
Lúc tỉnh lại, tôi cũng đang nằm trên giường bệnh.
Bên cạnh là một chú chó Golden đang nằm phục xuống.
Thấy tôi tỉnh, nó phấn khích vẫy đuôi.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng nói quen thuộc.
Tôi quay đầu lại, thấy Cố Diên Châu đang nằm ở giường bên cạnh, sắc mặt nhợt nhạt nhưng tinh thần có vẻ khá tốt.
"Sao anh lại..."
Tôi định hỏi anh làm thế nào mà đưa được tôi vào đây.
Cố Diên Châu chỉ vào hai bàn tay đang nắm chặt giữa hai chiếc giường.
"Cha tôi không cho em vào, tôi liền nói nếu không thấy em tôi sẽ rút ống thở."
Người này, thật là trẻ con.
Nhưng tôi lại cười đến chảy cả nước mắt.