Tôi từ chối ngay lập tức.
"Cố thiếu, tôi thích đóng phim."
Tuy tôi không có thiên phú, cũng không có bối cảnh, nhưng tôi chỉ thích cái cảm giác đứng trước ống kính mà thôi.
Đó là lúc duy nhất tôi có thể tạm thời quên đi mình là kẻ bò lên từ vũng bùn.
Hơn nữa, ai cũng biết hạn sử dụng của tình yêu từ kim chủ rất ngắn, tôi không muốn vì cái này mà đánh mất sự nghiệp của mình.
Cố Diên Châu không nói gì, chỉ là sắc mặt càng khó coi hơn.
Sau ngày hôm đó, chúng tôi chiến tranh lạnh.
Chính xác mà nói, là anh đơn phương không thèm để ý đến tôi nữa.
Anh không đến đón tôi nữa, cũng chẳng gửi tin nhắn.
Tôi quay về căn nhà thuê tồi tàn của mình, lòng trống trải vô cùng.
Không có Cố Diên Châu, cuộc sống của tôi lại quay về vạch xuất phát.
Chỉ là, dường như có gì đó đã khác rồi.
Con chó Golden vẫn ở chỗ tôi.
Cố Diên Châu lại sai người gửi nó sang.
Tôi nhìn con ch.ó ngốc nghếch kia, cười khổ.
"Mày nói xem có phải ba mày không cần hai đứa mình nữa rồi không?"
Con chó nghiêng đầu nhìn tôi, đặt móng vuốt lên đầu gối tôi.
Một người một chó, nhìn nhau không nói nên lời.
Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dồn dập.
Tôi tưởng là chủ nhà, mơ màng ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra, một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi.
Cố Diên Châu đứng ở cửa, cúc áo sơ mi cởi ra hai viên, mắt đỏ hoe đến đáng sợ.
"Cố thiếu? Sao anh lại..."
Chưa nói hết câu, tôi đã bị anh đẩy vào trong nhà.
Cánh cửa bị đóng sầm lại.
Cố Diên Châu ép tôi lên cánh cửa, cúi đầu xuống hôn nồng nhiệt.
Nụ hôn này mang theo sự giận dữ, như muốn nuốt chửng tôi vào bụng.
"Giang Vũ, em có tim không hả?"
Anh cắn môi tôi, giọng khản đặc.
"Tôi đã hạ mình đến mức này rồi, tại sao em vẫn không chịu nhún nhường?"