Tôi thu dọn đồ đạc vội vàng đến đoàn phim, đạo diễn vừa nhìn thấy tôi đã cười híp mắt đón tiếp.
"Ái chà Tiểu Giang à, đến rồi sao? Mau mau mau, ngồi đây nghỉ ngơi chút đi."
Nhân viên hiện trường hôm qua còn hách dịch với tôi, hôm nay lại ân cần như thể tôi là người cha thất lạc nhiều năm của anh ta vậy.
"Giang lão sư, cậu uống nước không? Nước mát hay nước đá?"
Cảnh quay của Tống Minh đã bị xóa sạch, đoàn phim ngay lập tức đổi nam thứ khác.
Không ai nhắc đến chuyện hôm qua, như thể Tống Minh chưa từng tồn tại.
Đây chính là sức mạnh của đồng tiền.
Tôi ngồi trong phòng hóa trang, nhìn mình trong gương.
Trên cổ vẫn còn một vết đỏ, là vết tích tối qua Cố Diên Châu để lại.
Tôi phải dặm ba lớp kem che khuyết điểm mới miễn cưỡng che đi được.
Đang ngẩn ngơ thì điện thoại reo.
Là Cố Diên Châu.
"Dậy rồi à?"
"Vâng, đang ở đoàn phim."
"Tối nay tôi đến đón em."
"Không cần đâu Cố thiếu, tôi tự về được..."
"Tôi không phải đang hỏi ý kiến em."
Điện thoại cúp máy.
Tôi nhìn màn hình đã tối đen, thở dài một tiếng.
Cậu trợ lý bên cạnh sáp lại gần, vẻ mặt hóng hớt.
"Giang ca, ai vậy ạ? Sao bá đạo quá vậy?"
Tôi nhếch môi.
"Chủ nợ."