Tay của Cố Diên Châu vẫn còn đang giữ lấy cằm tôi, lực đạo hơi mạnh.
Tôi cũng chẳng màng tới việc đau hay không, ngón tay run rẩy chỉ về phía chú chó Golden đang l.i.ế.m vết thương bên cạnh.
"Tôi nói nó, nó chảy m.á.u rồi."
Cố Diên Châu nhìn theo hướng tay tôi chỉ, chân mày nhíu chặt lại.
Con chó kia thấy chủ nhân đến thì "ao u" một tiếng, định tiến lại gần để cáo trạng.
Cố Diên Châu lạnh lùng dùng chân gạt cái đầu chó đang sáp lại gần ra.
"Tránh ra chỗ khác."
Con chó ngẩn tò te.
Tôi cũng ngẩn tò te.
Cố Diên Châu quay đầu lại, tầm mắt lại rơi trên người tôi, anh vuốt thẳng chiếc áo thun vốn đã bị móng chó cào cho nhăn nhúm.
"Nó da dày thịt béo, mất vài miếng thịt cũng chẳng c.h.ế.t được, em thì khác."
Tôi khác chỗ nào?
Mạng tôi còn rẻ rúng hơn con ch.ó này được không?
Chưa đợi tôi kịp lên tiếng, gã đàn ông dắt con ch.ó Shiba đối diện đã không chịu để yên.
"Này, hai người cùng một phe đúng không? Vừa nãy con súc sinh này cắn bị thương chó của tôi, chuyện này tính sao đây?"
Người đang nói tên là Tống Minh, một nam idol đang khá nổi gần đây, cũng là nam thứ trong cùng đoàn phim với tôi.
Vừa nãy hắn cố ý thả lỏng dây xích để con Shiba của mình tới khiêu khích, kết quả không ngờ chú chó của Cố Diên Châu nhìn thì hiền lành nhưng lúc đánh nhau lại là một kẻ đáng gờm, nó phản đòn cắn đứt một mẩu tai của con Shiba.
Tất nhiên, chân của chó nhà Cố Diên Châu cũng bị thương.
Tống Minh nhận ra tôi, Cố Diên Châu thì đang quay lưng về phía hắn, nên hắn không nhận ra vị đại gia này.
Tống Minh cười lạnh một tiếng, tiến lại gần hai bước, giơ điện thoại lên quơ quơ trước mặt chúng tôi.
"Giang Vũ, đừng có giả chết, tôi biết là cậu. Đoạn video con ch.ó này phát điên vừa rồi tôi đã quay lại rồi, nếu cậu không muốn lên hot search bị mắng cho thối đầu thì quỳ xuống xin lỗi 'con trai' tôi mau."