Tên thiếu gia thật sự vốn luôn cưỡng ép yêu tôi vừa bị tai nạn xe hơi rồi mất trí nhớ rồi.

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi vốn là kẻ được đằng chân lân đằng đầu. Trước đây bị Thẩm Yến Qua áp chế nên không dám đắc tội, giờ gió đổi chiều, tôi không tin mình lại không bắt nạt nổi một gã Thẩm Yến Qua phiên bản kém mình bốn tuổi.

Sau khi tôi hí hửng cày xong vài ván game thì cơm tối cũng xong.

“Tiểu Tinh, ăn cơm thôi.”

Hắn lạnh mặt, cố tình dùng giọng hung dữ cảnh cáo tôi: “Bây giờ em đang bị cầm tù, chỉ được ngoan ngoãn bị xích trên giường mà ăn cơm thôi. Chỉ khi nào em yêu anh, lấy lòng anh, anh mới thả em ra.”

Lầm bầm cái gì không biết. Y hệt mấy câu năm xưa, tôi thuộc làu làu rồi.

Tôi giật phắt đôi đũa trên tay hắn rồi bắt đầu ăn lấy ăn để. Nửa tháng rồi không được ăn cơm hắn nấu, tôi thèm rỏ dãi. Vừa ăn tôi vừa gật đầu lấy lệ: “Ừ ừ, biết rồi.”

Vẻ hung bạo trên mặt Thẩm Yến Qua biến mất, đôi môi mỏng hơi há ra, đôi mắt đen láy tràn đầy kinh ngạc, dường như không ngờ tôi lại phản ứng như thế.

“Em không sợ anh sao?”

Tôi chẳng thèm ngẩng đầu, qua loa đáp: “Không sợ, em thích anh mà.”

Sắc mặt hắn bỗng chốc trở nên khó coi, không tin: “Anh hiểu rồi, em định giả vờ để anh lơ là cảnh giác rồi tìm đường trốn chứ gì? Anh sẽ không cho em cơ hội đó đâu.”

...

Thẩm Yến Qua nói hắn sẽ canh chừng tôi 24/24 để bắt thóp tôi.

Trong ba năm qua, tôi đã quá quen với việc luôn có một ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào mình rồi, nên cứ thế thản nhiên cúi đầu chơi game.

Đến lúc đi ngủ buổi tối, gương mặt trắng trẻo của Thẩm Yến Qua đỏ ửng lên, hắn căng thẳng đến mức chân tay lúng túng: “Khụ... bây giờ em bị anh cầm tù rồi, anh muốn làm gì em thì làm.”

Từ lúc tôi bước ra khỏi phòng tắm dưới hầm, Thẩm Yến Qua cứ lẽo đẽo theo sau m.ô.n.g tôi, nhịn nửa ngày trời cuối cùng mới thốt ra được câu đó. Tôi bình thản hỏi: “Rồi sao nữa?”

Hắn chốt hạ: “Sau này anh phải ngủ cùng em.”

Tôi tùy tiện gật đầu. Ăn no quá nên tôi bắt đầu buồn ngủ, kéo chăn ra ra hiệu cho hắn: “Nè, mau vào ngủ đi.”

Nhìn động tác quen thuộc của tôi, Thẩm Yến Qua không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng trắng bệch: “Sao động tác của em lại thuần thục như vậy? Không lẽ trước đây có thằng nào ngủ cùng em rồi à?”

Tôi buồn ngủ đến mức ngáp ngắn ngáp dài: “Làm gì có, anh mau lên giường đi.”

Thẩm Yến Qua cứng nhắc nằm xuống giường, tôi theo thói quen của ba năm qua, lăn tót vào vòng tay nóng hổi của hắn, tìm một tư thế thoải mái nhất.

Sẵn tay còn xoa xoa cơ bụng của hắn vài cái. Thân hình Thẩm Yến Qua càng thêm cứng đờ, một lúc lâu sau, hắn mới ôm chặt lấy tôi.

Trong cơn mơ màng, tôi hình như nghe thấy tiếng ấm nước sôi reo vang, lại có những giọt nước ấm nóng rơi trên cổ tôi: “Tiểu Tinh, mấy năm anh mất trí nhớ, có phải em lén lút tìm bạn trai bên ngoài không? Huhu, anh vất vả lắm mới gặp lại em, em không được đối xử với anh như vậy...”

 

back top