Suốt dọc đường về nhà, Thẩm Yến Qua phóng xe bạt mạng, mặt lạnh tanh, quyết tâm để tôi thấy hắn đang cực kỳ giận dữ. Vừa về đến nhà, hắn cho tất cả người làm nghỉ hết. Thẩm Yến Qua ấn tôi xuống sofa, nghiến răng định tính sổ.
Tôi lên tiếng trước: “Sao anh biết em ở khách sạn? Anh cho người theo dõi em?”
Thẩm Yến Qua lý thẳng khí hùng: “Anh cài định vị vào điện thoại em rồi, em vừa rời khỏi nhà là anh biết ngay.”
Tôi cạn lời. Cộng thêm cái định vị từ hồi hắn chưa mất trí nhớ thì giờ trong máy tôi có tận hai cái. Thẩm Yến Qua giọng hung dữ: “Có phải anh chưa làm em 'no' nên em mới chạy ra ngoài ăn vụng không? Anh nói cho em biết, chừng nào anh còn sống thì mấy thằng bên ngoài chỉ là hạng lẻ tẻ thôi. Trước đây anh còn nể tình sợ em hỏng người nên em bảo dừng là anh dừng, giờ thì không cần nữa rồi...”
Tôi thật sự muốn tát hắn một cái, nhưng lại sợ hắn thấy sướng. Hít một hơi thật sâu, tôi đưa điện thoại cho hắn: “Anh xem đi, thật sự không phải như anh nghĩ đâu, em và Đại Tráng chỉ đi trả thù thôi.”
May mà tôi và Đại Tráng nhắn tin bàn bạc kế hoạch suốt từ đầu đến cuối. Thẩm Yến Qua xem xong, ánh mắt lập tức trở nên trong trẻo, lại dính lấy tôi: “Xin lỗi, là anh hiểu lầm em. Kỳ Tinh, anh rất sợ em sẽ bỏ anh, nên nghe tin em và người cũ ở khách sạn là anh cuống hết cả lên.”
Nhìn Thẩm Yến Qua toàn tâm toàn ý chỉ có mình, tôi cũng chẳng nỡ mắng mỏ gì.
Từ lúc hắn mất trí nhớ đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn “bắt” tôi về nhà. Tâm trạng tôi bỗng thấy vui vẻ lạ lùng, như thể một mảnh khuyết trong tim vừa được lấp đầy.
Không muốn trêu hắn nữa, tôi nghiêm túc nói: “Em không có người yêu cũ, chỉ có mỗi mình anh thôi. Mấy chuyện trước kia là em nói đùa đấy.”
Hắn ngây người nhìn tôi hồi lâu, mắt tràn ngập niềm vui sướng. Hắn ôm chặt lấy tôi như muốn khảm tôi vào xương thịt. Những giọt nước ấm nóng lại rơi trên cổ tôi, giọng hắn nghẹn ngào: “Anh thích em lắm, thích từ lâu lắm rồi.”
Tim tôi hẫng một nhịp. Thích từ lâu rồi là sao? Chẳng phải hắn yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên khi nhận lại người thân sao? Đang định hỏi cho rõ thì nghe thấy giọng hắn có vẻ chột dạ:
“Đúng rồi, lúc nãy trên đường đi tìm em, anh ghen quá nên lỡ báo tin hai đứa mình đang yêu nhau cho bố mẹ rồi.”
Tôi: “???”
Hắn vội vàng nói: “Anh nói với bố mẹ là anh ép em ở bên anh, nếu bố mẹ không ủng hộ thì anh sẽ c.h.ế.t cho họ xem! Bố mẹ nói ủng hộ chúng mình rồi.”
Thẩm Yến Qua mong chờ nhìn tôi: “Vậy... bao giờ mình kết hôn hả em?”
Kết hôn? Tôi lạnh lùng tặng hắn một cái bạt tai. Ăn cám đi anh!