Tên thiếu gia thật sự vốn luôn cưỡng ép yêu tôi vừa bị tai nạn xe hơi rồi mất trí nhớ rồi.

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thẩm Yến Qua lúc mất trí nhớ rất dễ lừa. Tôi bừa bãi nói mình có một gã người yêu cũ yêu đến c.h.ế.t đi sống lại, thế là hắn tin sái cổ.

Ngày nào cứ hễ có cơ hội là hắn lại “trà xanh” ra vẻ mỉa mai người cũ.

Lúc nằm trên giường, bàn tay to lớn của hắn xoa bụng tôi: “Bảo bối, người cũ của em đã từng chạm vào chỗ này chưa, nó có biết cách hầu hạ em như anh không?”

Lúc ăn cơm: “Món này anh bỏ công học lâu lắm đó, chắc chắn là ngon hơn thằng người yêu cũ nấu rồi đúng không?”

Thậm chí lúc rửa chân cho tôi, hắn vừa nuốt nước miếng vừa thẹn thùng nói: “Thằng người yêu cũ có biết cảm giác sướng như anh bây giờ không, khi em thưởng cho anh được rửa chân cho em thế này.”

Đến nước này thì tôi không nhịn nổi nữa, vả vào mặt hắn một cái: “Câm miệng, đừng nói mấy lời dâm dục đó nữa.”

Kết quả là mắt hắn sáng rực lên, đưa nốt bên mặt kia lại gần tôi: “Bên này cũng muốn được thưởng.”

Thẩm Yến Qua vốn là một đóa hoa cao lãnh, không ngờ bên trong lại biến thái đến vậy. Nhưng mà sao tôi cũng thấy khoái khoái nhỉ?

Tôi sờ khóe môi mình, thấy nó đang nhếch lên. Hỏng rồi, biến thái có tính lây lan, tôi cũng thành biến thái rồi.

Tôi cảm thấy môi trường này đang làm mình hư hỏng, bèn cố ý ám chỉ với hắn: “Một người tình đạt chuẩn là phải muốn bạn trai mình càng vui càng tốt đúng không?”

Tôi chớp chớp mắt: “Nếu bây giờ em được ra ngoài, không bị nhốt dưới hầm nữa, chắc chắn em sẽ rất vui. Anh hiểu ý em chứ?”

Thẩm Yến Qua hiểu, nhưng không cam lòng: “Bảo bối, mình đừng ra ngoài có được không? Em ra ngoài sẽ gặp rất nhiều người, rồi em sẽ không thích anh nữa.”

Tôi buột miệng: “Không đâu, sao em lại không thích anh được.”

Đến khi nhận ra mình vừa nói gì, tim tôi đập loạn nhịp, hơi nóng bốc từ cổ lên tận mặt. Mắt Thẩm Yến Qua mở to, đôi mắt phượng sắc sảo bỗng biến thành mắt cún con, hắn hưng phấn nhào tới vừa l.i.ế.m vừa hôn:

“Kỳ Tinh, lời em nói là thật sao? Anh vui quá, đây là ngày hạnh phúc nhất trong mười tám năm qua của anh.”

Định rút lại lời nói, nhưng nhìn Thẩm Yến Qua vất vả chăm sóc mình như vậy, thôi thì coi như lời dỗ dành hắn vậy. Do dự một lát, tôi cũng đưa tay ôm lấy hắn.

 

back top