Tôi ngủ thẳng cẳng tới tận bốn giờ chiều mới chịu bò dậy.
Cả người ê ẩm, thắt lưng mỏi nhừ. Tôi vừa nhe răng trợn mắt bước xuống giường, vừa thầm rủa xả không biết tối qua Thẩm Yến Qua lên cơn điên gì mà cứ lật qua lật lại giày vò tôi suốt cả đêm.
Cảm giác như cái m.ô.n.g tôi bây giờ sắp “thông gió” đến nơi rồi.
Đang lúc đánh răng rửa mặt, tôi lôi tám đời tổ tông nhà Thẩm Yến Qua ra mắng thầm. Còn trẻ măng mà đã không biết tiết chế như vậy, hắn không sợ có ngày “hỏng thận” hay sao.
Đột nhiên điện thoại reo vang, là cuộc gọi từ Trần Trạch – anh em chí cốt của hắn:
“Kỳ Tinh, cậu mau đến bệnh viện đi, anh Thẩm bị tai nạn xe rồi!”
Tim tôi thót lại một cái. Không lẽ lời nguyền rủa của mình linh ứng nhanh vậy sao?
Tôi phóng xe như bay đến bệnh viện. Vừa tới cửa phòng bệnh, Trần Trạch đã tinh mắt nhìn thấy tôi, anh ta tiến lại gần an ủi:
“Sức khỏe anh Thẩm không có gì đáng ngại, chỉ là bị va đập vào đầu nên mất trí nhớ rồi.”
“Tôi biết tình cảm của hai người rất tốt, cậu đừng quá đau lòng. Bác sĩ nói đợi tan m.á.u bầm, nói không chừng anh ấy sẽ khôi phục trí nhớ thôi.”
Khoan đã, Trần Trạch nói tôi với ai “tình cảm tốt”? Rõ ràng là Thẩm Yến Qua đang dùng vũ lực cưỡng đoạt tôi mà!
Suốt ba năm qua, hắn quản lý tôi chẳng khác gì quản con trai.
Không cho uống rượu, không cho ra ngoài chơi bời, chỉ cần tôi hơi thân thiết với ai một chút là m.á.u chiếm hữu của hắn lại bốc lên đầu, rồi lại dùng cái “gậy” trên người hắn dạy dỗ tôi một trận tơi bời.
Qua ô cửa kính phòng bệnh, tôi thấy Thẩm Yến Qua đang ngồi trên giường với vẻ mặt lạnh lùng, gương mặt tuấn tú căng thẳng, đầu quấn một vòng băng gạc trắng.
Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy một Thẩm Yến Qua xa cách như thế. Bình thường hắn toàn bám lấy tôi như một kẻ cuồng si, dính dính chặt chẽ rồi nũng nịu đủ kiểu.
Trong lòng tôi bỗng trào dâng một niềm vui sướng điên cuồng. Điều này có nghĩa là, tôi có thể nhân lúc hắn mất trí nhớ mà đá phăng hắn đi đúng không?