Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Kiếm ra khỏi vỏ, ta vung lên xông tới. Tiện tay ném pháp khí và phù chú trong túi trữ vật cho các sư muội giữ mạng. Thực ra thực lực đám quỷ tu này cũng thường thôi, nhưng khổ nỗi số lượng quá đông, đối phó có chút vất vả.
Trong lúc chiến đấu, ta phát hiện Cô Nhiên vậy mà cũng ra tay diệt quỷ tu. Có điều hắn cứ lượn qua lượn lại trước mặt ta, tranh giành đối thủ với ta, trông cực kỳ ngứa mắt. Nhưng nể tình hắn giải quyết quỷ tu rất gọn gàng, ta miễn cưỡng nhịn.
Hệ thống đột nhiên lên tiếng: 【Ký chủ, cơ hội tốt đây.】
Ta ngẩn ra, rồi chợt hiểu, phải rồi! Đây có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời này của ta. Thế là ta bảo nó: "Thống tử, chuẩn bị ra tay, chuẩn bị ra tay!"
Hệ thống: 【Ta chuẩn bị xong rồi, ta chuẩn bị xong rồi!】
Thấy quỷ tu trong kết giới gần như bị diệt sạch, số còn lại Cô Nhiên và các sư muội có thể giải quyết được. Thống tử hét lớn: 【Lục Bách Thảo, chính là lúc này!】
Khi đòn tấn công của tên quỷ tu trước mặt giáng xuống, ta âm thầm rút bỏ phòng ngự. Lưỡi liềm sắc bén đ.â.m xuyên lồng ngực. Tuy không cảm thấy đau, nhưng ta vẫn không kìm được mà phun ra một ngụm m.á.u lớn. Vết thương m.á.u chảy đầm đìa, nhanh chóng nhuộm đỏ y phục. Vừa lúc đó kết giới vỡ tan. Ta nghe thấy tiếng thét xé lòng từ mấy hướng khác nhau truyền lại. Ý thức dần mờ ảo, tai ù đi. Thân thể ngã xuống, nhưng thật bất ngờ là không chạm đất. Có người đã vững vàng đỡ lấy ta.
Chắc là ta xuất hiện ảo giác rồi. Nếu không sao trong tầm mắt mờ mịt lại thấy Cô Nhiên mắt đỏ vằn, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, trông như sắp khóc đến nơi vậy. Mí mắt ngày càng nặng, cuối cùng ta cũng nhắm mắt lại.