Ta ngoài ý muốn xuyên thư, trở thành một quân bài thí tốt, chuyên đi gây chuyện cản trở các nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ vạn người mê.
Sự tồn tại của ta vốn dĩ chỉ để làm nền cho vẻ đơn thuần lương thiện của Tô Khinh Trần, tạo điều kiện cho đám ủng hộ hắn có cơ hội "anh hùng cứu mỹ nhân".
Thân là đại sư huynh tông môn, nhưng "ta" lại sinh lòng đố kỵ với vị sư đệ đoàn sủng vốn được ngàn vạn yêu chiều là Tô Khinh Trần kia. Thế là "ta" bắt đầu bày mưu tính kế, ngoài sáng trong tối chèn ép, bắt nạt Tô Khinh Trần, rất nhanh đã khiến chúng phẫn nộ.
Nhìn thấy mọi người đều thiên vị Tô Khinh Trần, trong lòng "ta" càng thêm bất mãn, hành động đối phó hắn lại càng thêm quá quắt. Cuối cùng, đám ủng hộ Tô Khinh Trần không thể nhẫn nhịn được nữa, liền cho ta một trận nhớ đời, sau đó ta hắc hóa nhập ma.
Kết cục chính là bị người của tông môn xưa kia danh chính ngôn thuận vây đánh, rồi bị chính sư tôn một kiếm xuyên tâm mà chết.
Để thoát khỏi cái kết cục thảm hại này, suốt năm năm xuyên qua đây, ta luôn thấp cổ bé họng... à phi, là hành sự cẩn trọng. Ta nỗ lực đóng vai một vị đại sư huynh phong quang tễ nguyệt, ôn văn nhã nhặn, hết lòng quan tâm đồng môn.
Kết quả là vẫn không chống lại được cốt truyện nguyên tác quá mạnh mẽ. Chẳng hiểu kiểu gì mà ta vẫn bị sư tôn chán ghét, đồng môn xa lánh.
Tô Khinh Trần lén lút xuống núi bị phát hiện, hắn nói là ta mật báo với chưởng môn, thế là mọi người đều xì xào ta là kẻ khẩu phật tâm xà; Tô Khinh Trần đi học muộn một canh giờ, ta hòa ái lại khéo léo nhắc nhở hắn một câu, kết quả ai nấy đều bảo ta cậy thế h.i.ế.p người; lần trước chọn pháp khí, ta chọn một cây cung tiễn khá phù hợp với thuộc tính của mình, không ngờ cây cung đó lại lọt vào mắt xanh của Tô Khinh Trần. Thế là ngày hôm sau, tin tức ta đoạt đồ yêu thích của người khác, cướp đoạt lễ vật của tiểu sư đệ Tô Khinh Trần truyền khắp tông môn.
Từng việc, từng việc một. Những kẻ có thể đánh bại ta, vẫn luôn tìm cách đánh ta!