Ta vốn là tiểu sư đệ thấp cổ bé họng, chẳng chút trọng lượng nào trong tông môn

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đêm nay, mây đen dày đặc nuốt chửng ánh trăng. Sau bao lâu, ta lại trở về nơi ở của Thời Uyên.

"Két——" Tiếng đẩy cửa vang lên chói tai trong đêm tĩnh mịch. Ta bước vào, nhưng ngỡ ngàng phát hiện nơi đây khác xa so với nơi ta từng sống trước kia.

Căn phòng cũ của ta giản dị đến mức giống như một nhà trống. Chỉ có vài món đồ nội thất, quần áo bạc màu, chưa từng có món đồ trang trí nào dư thừa. Bởi vì ta chưa bao giờ mong đợi gì vào cuộc sống của mình, chỉ có đau khổ và tê dại.

Nhưng bây giờ, những đồ đạc cũ kỹ đầy vết mòn đều biến mất, thay vào đó là nội thất mới tinh thoải mái, trong tủ quần áo chứa đầy y phục mới đủ màu sắc, trên bàn sách thậm chí còn bày những cành hoa rực rỡ đẹp đẽ, chỉ là hiện giờ đã héo tàn.

Ta đưa tay vuốt ve những cánh hoa úa vàng, dường như thấy được Giang Tẩy Trần đã nỗ lực thế nào, cố gắng khâu vá lại cuộc đời rách nát của ta từng chút một.

Ta cuộn tròn trên giường, nước mắt thấm đẫm gối. Đêm đó, đã lâu lắm rồi ta mới mơ thấy Giang Tẩy Trần. Mơ thấy lúc ta mới vào tông môn, lần đầu tiên bị đồng môn bắt nạt, Giang Tẩy Trần đã xuất hiện. Hắn nở nụ cười dịu dàng với ta, che chắn cho ta mọi sự sỉ nhục và đau đớn.

Cuối cùng ta đã có thể không chút khúc mắc mà đón nhận sự quan tâm của hắn dành cho mình. Cuối cùng ta không còn hận hắn nữa. Cuối cùng ta có thể thừa nhận rằng, ta hối hận rồi.

 

back top