Ta vốn là tiểu sư đệ thấp cổ bé họng, chẳng chút trọng lượng nào trong tông môn

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ta tuân theo quỹ đạo cuộc sống của Giang Tẩy Trần, sống thay hắn một cách máy móc. Không ai phát hiện ra điều bất thường. Người c.h.ế.t đi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt nhất trong tông môn, không ai để ý, Thời Uyên sẽ dần dần phai nhạt trong ký ức của mọi người theo thời gian.

Ta đã từng nghĩ như vậy.

Ngày thứ hai sau khi Thời Uyên chết, ta thấy Tống Đình Vũ lảng vảng trước cửa phòng ta hồi lâu, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng lại chạy mất.

Ngày thứ năm sau khi Thời Uyên chết, Nhạn Lăng sư tỷ đi làm nhiệm vụ về phát hiện linh thực của mình đều đã héo úa. Tỷ ấy nhìn khu vườn tàn lụi, trong lòng đầy nghi hoặc: "Thời Uyên đâu? Mấy ngày nay sao đệ ấy không đến giúp ta chăm sóc?"

Ngày thứ bảy sau khi Thời Uyên chết, ta đi tu luyện tối về, thấy Vân Chiêu sư huynh say khướt trước cửa. Ta ngẩn người, định đưa tay đỡ huynh ấy dậy, tay vừa chạm vào vai, Vân Chiêu bỗng mở choàng mắt. Huynh ấy nhìn ta chằm chằm một lúc, rồi chậm chạp bò dậy:

"Là ngươi à, ta cứ tưởng là Thời Uyên chứ?"

Nghe thấy cái tên này, lòng ta thắt lại, lại nghe huynh ấy tự lẩm bẩm: "Mấy ngày nay ta say rượu, sao Thời Uyên chẳng cõng ta về nữa, mỗi ngày tỉnh dậy xương cốt đau c.h.ế.t đi được!"

Nhịp tim của ta dần tăng nhanh, ta ngăn Vân Chiêu lại: "Sao huynh biết đều là Thời Uyên cõng huynh về?"

Huynh ấy xoa cằm, dường như đang cố gắng dùng bộ não mụ mẫm để suy nghĩ: "Sao mà biết á? À, thì lúc trước đó, ta có đặt Lưu Nguyệt Trận trước cửa nhà mà, muốn xem là kẻ nào ngày nào cũng cõng ta về. Nhưng Thời Uyên đệ ấy làm việc tốt không để lại danh đâu nhé, trước đây toàn né tránh, mãi đến chín ngày trước mới lỡ đi lạc vào trận của ta đấy."

Ta c.h.ế.t lặng tại chỗ. Chín ngày trước, khi đó người trong thân xác ta là Giang Tẩy Trần. Đến ta còn có thể phát hiện ra Lưu Nguyệt Trận kia, hắn làm sao có thể đi lạc vào được.

Thế nên hắn là cố ý sao? Cố ý để người khác biết được những gì ta âm thầm hy sinh? Đùa gì thế, tất cả những chuyện này có liên quan gì đến hắn, tâm lý cứu rỗi bộc phát rồi à, đúng là có bệnh.

Ta nghĩ một cách chán ghét và lạnh lùng như vậy, nhưng đôi bàn tay buông thõng hai bên lại không kìm được mà run rẩy nhẹ.

 

back top